Thích ứng của mỗi người

Mong chóng nới dần cho đến hết hẳn giãn cách. Mong đời sống thật sự là bình thường mới. Đó là ý muốn cháy bỏng của đông đảo mọi người. Nay, từ thực tế dịch bệnh dần thuyên giảm trên cả nước, trạng thái bình thường mới bước đầu hòa nhịp hơn vào đời sống, theo những định hướng thích nghi, thích ứng dần trong xã hội.

Nhưng những câu chuyện thích ứng, bình thường mới còn đặt ra nhiều điều cho việc tự ý thức và điều chỉnh hành vi của mỗi người, trong mối liên hệ với những định hướng, chỉ đạo, những quy định của địa phương, quy ước của tập thể được áp dụng vào hiện tại. Thế có nghĩa là, bản thân mỗi người cũng cần lưu tâm xây dựng, điều chỉnh cho mình những phương thức thích ứng, thích nghi trên cái nền của những quy định chung. 

Nói điều này, là bởi, không khỏi đâu đó chúng ta vẫn gặp không ít trường hợp có việc làm, lời nói gây nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống chung quanh. Vào thang máy, đã có ghi lời nhắc không nói chuyện, nhiều người vẫn gọi điện thoại oang oang. Kể cả đâu đó vào chợ, vẫn có thể thấy mấy người bán hàng ngồi gần nhau, không đeo khẩu trang, vẫn vô tư… “buôn dưa lê”. Chợ mới họp lại nhìn đã chật… như nêm, chả biết đâu là chỗ quy định sát khuẩn tay, đo thân nhiệt. Thế rồi đứng ngồi, nói cười ở ngoài hè ngoài phố rất chi là… thoải mái, khẩu trang thì kéo xuống tận cằm. Hoặc như, đã có nơi này nơi kia, tụ tập ăn uống đông người, trong khi địa bàn đó cũng mới thôi giãn cách chưa lâu. 

Vì thế, rất ngóng nới giãn cách, ngóng bình thường, bình ổn. Nhưng tự từng người không tích cực giữ gìn cho điều đó thì thật sự, không chính quyền, cơ quan, đoàn thể nào cáng đáng, lo toan nổi cho mỗi người khi buông thả, thiếu ý thức. 

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc mỗi chúng ta không chỉ đòi hỏi đối với đường lối, chính sách hay từng chỉ đạo cụ thể của các cấp quản lý để tốt cho sự tồn tại của mình trong bối cảnh mới. Mà mỗi người có những đóng góp chủ động, thiết thực hơn từ vai trò cá nhân, công dân của mình với thực tế mới của xã hội, cộng đồng. Đó chính là đóng góp hữu ích của từng cá nhân như một sợi dây cót, một bánh răng, một chiếc đinh vít… trong bộ máy đời sống khổng lồ mà xã hội hôm nay cần đến.