Ngày mai

Tháng trước, nhà văn Trần Thùy Mai về lại quê hương. Cũng như nhiều lần trước, lần nào chị cũng mời những người bạn thân quý quây quần bên nhau trong một bữa ăn. 

Người mời quá ân cần, cứ chăm chút miếng ăn cho từng người nên thực khách chỉ ăn và nghe nhau nói. Hôm sau chị Trần Thùy Mai phải ra Huế và lại vội vã trở về Mỹ vì công việc. Chị hẹn: “Tháng 9 Mai về, ra mắt sách. Vẫn đề tài lịch sử, vẫn Nhà xuất bản Phụ nữ”. Thì ra, hai năm dịch dã, dù thấy chị đi du ngoạn khá nhiều và chị hay nói vui “Mai đi trốn dịch” nhưng chị vẫn miệt mài với trang viết.

Ba hôm trước, nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai đến Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh. Quế Mai khá vội và đang ăn uống theo hướng dẫn của bác sĩ nên hai chị em chỉ ngồi bên nhau và uống nước dừa tươi dưới tán xanh của cây đa trăm tuổi. Quế Mai cho biết, quyển tiểu thuyết thứ hai của cô cũng sắp xuất bản sau thành công nối tiếp thành công của tiểu thuyết “The mountains sing”, đã dịch ra 13 thứ tiếng. 

Có một trăm lẻ một lý do để lảng tránh những thôi thúc viết. Cuộc đời có nhiều thứ để vui. Vui với niềm vui làm những việc ít nhọc nhằn và tránh cô đơn. Vui với hoa lá cỏ cây. Vui với gia đình, với tình thân. Vui với khám phá vẻ đẹp của những miền đất. Vui với nhà cao cửa rộng. Vui với niềm vui sở hữu những thứ tiếp tục sinh sôi bạc tiền. Vui với tốc độ vi vu của nhiều phương tiện chuyển dịch. Và có đến một ngàn lẻ một lý do để trì hoãn trang viết hay chặc lưỡi, thôi, chờ đến mai. Ngày mai, sau một đêm thì thành ngày hôm qua. Lại nhún vai, thôi thì, lại ngày mai. 

Và đời người có thể dài hơn trăm năm nếu không để những trì hoãn cắt ra từng mảnh.