Viết trong vùng dịch:

Sống khác trong mùa giãn cách

LTS: Bạn đọc thân mến! Từ số báo này, Thời Nay mở chuyên mục “Viết trong vùng dịch”, chia sẻ những suy ngẫm, trải nghiệm của các nhà văn, nhà thơ, tác giả đang sống và làm việc ở những khu vực, địa bàn thực hiện cách ly, giãn cách xã hội. Mong rằng, những trang viết cộng hưởng với cuộc chiến chống dịch Covid-19 sẽ góp phần lan tỏa năng lượng tích cực, cùng với cộng đồng sớm vượt qua thử thách khắc nghiệt này.  

Phòng ngừa Covid. Tác giả: BẢO VIỆT
Phòng ngừa Covid. Tác giả: BẢO VIỆT

1/Đã gần một tháng kể từ ngày thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Mùa dịch khiến nhiều thứ phải thay đổi. Mỗi người đều phải sống khác đi, sống chậm hơn, phải từ bỏ những thói quen hằng ngày để chung tay đẩy lùi đại dịch. Lúc này, ai cũng mong dịch bệnh chóng qua và thành phố nhỏ bé nằm bên bờ sông Tiền này sẽ trở lại với nét yên bình như lâu nay.

Chỉ vài tháng trước thôi, nghe nói đến dịch bệnh tôi vẫn nghĩ như nó vẫn ở đâu đó xa lắm. Ngày Tết Đoan ngọ tôi còn dẫn tụi nhỏ về quê chơi, khi năm nay các con được nghỉ hè sớm để phòng, chống dịch. Nhưng rồi, chỉ vài ngày sau đó Mỹ Tho ghi nhận có hai ca nhiễm Covid-19 đầu tiên. Và càng lo lắng hơn khi mẹ tôi lại trở thành F2 khi có tiếp xúc với cô nhân viên y tế từng khám bệnh cho ca bệnh ấy. Là vì cái hôm Tết Đoan ngọ, mẹ tôi có đổ bánh xèo và thơm thảo mang sang biếu cho cô bạn hàng xóm mới ra cớ sự. Và rồi, để tuân thủ các biện pháp phòng dịch, mẹ tôi phải thực hiện cách ly tại nhà 21 ngày theo quy định.

Mới hay, trong mùa dịch này, chỉ trong phút chốc là ai cũng có thể trở thành các F, thậm chí là nguy cơ nhiễm bệnh đều có thể xảy ra bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Ở tận làng quê xa xôi như quê tôi, tưởng đâu Covid-19 không thể đặt chân đến. Nhưng rồi Covid không còn ở tỉnh nọ, huyện kia nữa mà có khi nó hiện hữu ở ngay trước mặt. Nếu không tuân thủ những quy tắc an toàn, chỉ cần một phút lơ là, mất cảnh giác là bản thân chúng ta có thể gặp nguy hiểm, thậm chí là mang hiểm họa đến cho gia đình và những người chung quanh.

2/Mùa Covid khiến mỗi người chúng ta cần sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và cả cộng đồng. Những năm trước, mỗi khi hè đến, vợ chồng tôi lại gửi các con về quê chơi nhờ ông bà chăm sóc giúp để có thời gian đi làm. Năm nay cô con gái 9 tuổi được ở nhà với mẹ học làm bánh, vẽ tranh, đọc truyện và chơi đồ hàng các kiểu. Cậu con trai hai tuổi thì được cha bày đủ thứ trò chơi khiến cu cậu mê tít. Bữa cơm gia đình mùa dịch, tuy không phong phú như thường ngày nhưng dường như ngon hơn và đầm ấm hơn khi cả gia đình quây quần bên nhau.

Mùa dịch mặc dù chỉ được nhâm nhi cà-phê một mình ở nhà nhưng ngược lại tôi có thời gian rảnh rỗi để ngồi đọc những quyển sách được bạn bè gửi tặng hay những quyển sách đã chọn mua ở nhà sách nhưng lâu nay chưa có thời gian đọc. Tôi dọn lại căn gác cũ, vốn chất đủ thứ đồ linh tinh mấy năm nay bụi bám nhện giăng. Khoảng gác nhỏ trở thành sân chơi của bọn trẻ. Nơi đó, nhìn ra cửa sổ xa xa là khoảng không gian yên bình của giếng nước Mỹ Tho quanh năm rợp bóng cây xanh. Khoảng công viên ấy mỗi chiều tôi hay dắt bọn trẻ ra chơi giờ đã giăng dây phong tỏa để phòng, chống dịch. Giếng nước những ngày này yên bình đến kỳ lạ, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe máy chạy ngang vội vã. Mặt giếng trong xanh mênh mông, chỉ lăn tăn vài con sóng lay động những đám mây tháng bảy bay ngang thành phố. Đứng từ căn gác nhỏ nhìn ra, tôi mong mùa dịch chóng qua, để mọi người lại được ra hai bên bờ giếng đi bộ, tập thể dục và nhâm nhi món nước mít Mỹ Tho danh tiếng.

3/Sáng nay, tôi có ca trực ở cơ quan. Đường đến cơ quan những ngày này vắng lặng và bình yên. Từ cửa sổ phòng làm việc nhìn sang đường Lê Lợi, những hàng me đang vào mùa trái chín. Có tiếng chim hót véo von nghe yên bình lắm! Lâu lắm rồi mới lại được nghe tiếng chim hót véo von trong ban mai thành phố. Tiếng hót không phải được cất lên từ những chiếc lồng son, mà là tiếng chim hót vang trong bình minh nghe rộn ràng và gợi nhớ ký ức tuổi thơ nơi quê cũ. Thời gian như đang chầm chậm trôi đi và để lại nhiều sự chiêm nghiệm về cuộc sống. 

Bỗng xa xa đâu đó, tiếng xe cứu thương thúc giục như xé toang dòng ký ức. Thành phố vẫn đang trong những ngày giãn cách, dịch bệnh vẫn đang còn nhiều diễn biến phức tạp và khó lường. Thành phố đang “lâm trọng bệnh” và những làn dây giăng ngang dọc khắp mặt phố như đang cố băng bó những vết thương phố thị. Khi nào còn dịch, thì sự bình yên dù có đi nữa cũng chỉ là thoáng qua. Hơn lúc nào hết, lúc này mỗi người cần ý thức rằng những việc làm của mình dù nhỏ, cũng sẽ ít nhiều có sự tác động đối với công tác phòng, chống dịch. Ngoài kia, biết bao người vẫn ngày đêm âm thầm chống dịch, để mai đây tiếng chim hót yên bình sẽ đem lại bình yên thật sự.