Viết trong vùng dịch:

Sáng lên dần trong cách ly

LTS: Do trang 12 - 13 dành đăng chuyên đề: Di tích ứng phó “mùa đóng băng”, số này, báo Thời Nay chuyển chuyên mục “Viết trong vùng dịch” ra trang 4. Xin giới thiệu với bạn đọc bài viết của cô giáo Hồ Tịnh Văn, viết từ vùng dịch Biên Hòa, Đồng Nai.

Tình nguyện viên chuẩn bị lương thực, thực phẩm phát cho người dân trong khu phong tỏa. Ảnh: NGUYỄN VƯƠNG
Tình nguyện viên chuẩn bị lương thực, thực phẩm phát cho người dân trong khu phong tỏa. Ảnh: NGUYỄN VƯƠNG

1/Sau giấc ngủ ngon, bừng tỉnh giấc khi nghe tiếng chim hót líu lo sau khu vườn nhỏ. Đóa hồng nhung đang lắc lư trong gió ban mai. Đôi ong vẫn quấn quýt đi về trong ngôi nhà ống tre của chúng. Ngoài kia, những cung đường trong nội ô thành phố vẫn còn thưa thớt tiếng xe cộ vọng lại. Mấy hôm nay, tiếng còi xe cấp cứu cũng vơi dần. Bỗng thấy trong tâm hồn như trẻ lại, hình như đang có một sự thay đổi lớn, một sự khởi sắc mới lạ trong tim mình sau hơn ba tháng giãn cách xã hội. Thầm nghĩ: “Rồi Biên Hòa sắp trở lại bình thường mới, mọi người sẽ được đi làm, hy vọng các khu công nghiệp lại sẽ phát triển mạnh mẽ hơn xưa”.

Nghĩ vậy nhưng lòng vẫn còn lo lắng rất nhiều khi dân tình ngoài kia chưa được phủ hết vaccine.

Biên Hòa, mỗi góc phố, mỗi cung đường đều ghi dấu bao kỷ niệm thân thương... Nhưng giờ đây, mỗi người ở yên trong ngôi nhà của mình mới là yêu nước, yêu đồng bào. Có gì thì sẻ chia lên Zalo, Facebook hướng dẫn cho bạn bè,  lan tỏa cách phòng tránh đại dịch tốt nhất.

2/Nhớ tuần đầu giãn cách xã hội, mọi gia đình đều chưa quen ở yên một chỗ, ai cũng lo sợ thái quá, nhận tin nhắn dồn dập nhắc nhở nhau: “mua gạo, rau củ quả, trứng để sẵn đi chứ Chỉ thị 16 đợt tới này thành phố sẽ khó khăn lưu thông hàng hóa đấy”... Không an lòng, vội đeo khẩu trang, kính chống giọt bắn chạy ra tạp hóa gần nhà mua sắm, mọi người thi nhau chen chúc đông nghẹt, hàng hóa trên sạp bị dọn sạch sẽ, thầm nghĩ: Ăn ít đi xíu, chịu khó cùng Chính phủ, chắc chắn lương thực không đến nỗi đâu vì miền nam là nơi xuất khẩu gạo, nông sản, trái cây... có tiếng trong khu vực mà”.

Tuần thứ hai, tiếng còi cấp cứu tăng tần số dần, tiếng hú suốt ngày đêm khiến trong xóm không ai dám hé cửa sợ con virus chui vào nhà. Có xóm nằm gần ba bệnh viện dã chiến lớn, gần cổng chính khu công nghiệp Amata hàng chục nghìn công nhân với nhiều nguy cơ lây nhiễm. Nhưng rồi mọi người dần bình tĩnh lại, hằng ngày đọc báo mạng, nghe tin tức thời sự, nghe hướng dẫn của các bác sĩ về việc đề phòng virus hiệu quả và cách chữa trị khi bị F0. 

Thực ra, đã từng có nhiều người chưa hiểu được tại sao Nhà nước khuyến khích ở trong nhà. Họ vẫn tụ tập, gây khó khăn cho cộng đồng, gây cản trở cho người làm nhiệm vụ. Nhiều người vẫn chưa hiểu ở yên trong nhà là khép kín không gian gia đình mình, tránh tiếp xúc cộng đồng để chờ vaccine - khi chưa chích vaccine thì tờ giấy âm tính chẳng có gì bảo đảm cho tính mạng cả...

3/...Thế rồi một tháng giãn cách xã hội trôi qua thật chậm chạp và cũng rất nhanh, tiền trong túi ai cũng bắt đầu vơi. Sống trong khu phong tỏa các nhà trọ, ai nấy mong chờ Chính phủ, các nhà hảo tâm phát thực phẩm, Nhà nước giúp dân lo một phần. Khi cầm cự có vẻ không ổn nữa - và bệnh dịch đã lây lan quá rộng, phòng trọ không còn là nơi an toàn để tránh dịch, một số người phải gói ghém đồ đạc để về quê. Nhiều người cứ trách móc họ sao lại đưa bệnh về lây lan cho quê hương? Chỉ có người không hiểu mới trách những con người cùng khổ! Nhìn những gia đình dắt díu nhau về quê trên một chiếc xe máy tồi tàn, trên một chiếc xe ba gác, trên một chiếc xe đạp hay họ dắt nhau đi bộ về - thật vừa thương vừa giận! Còn những gia đình ở lại muốn nhanh hết dịch dường như giờ đây họ bắt đầu tạm ở yên trong nhà để được địa phương xét nghiệm, truy vết kỹ lưỡng, cắt đứt mầm bệnh mau góp phần lấy lại sự bình yên.

Giờ đây, hai tháng hơn rồi, bao người đã ra đi trong đại dịch. Các y tá, điều dưỡng và bác sĩ trong các bệnh viện, có những người không kịp khép mắt để nghỉ ngơi, thương bao người đang nơi đầu trận tuyến, thương nhất là sự quá tải của các bệnh viện. Thầm cảm ơn những chiến binh mầu trắng, cảm ơn những bàn tay chăm sóc cho bệnh nhân Covid. Mong Nhà nước hãy đãi ngộ thật tốt cho những người đang nơi đầu trận tuyến để động viên tinh thần, giúp họ bình an đến khi hết mùa đại dịch, hội tụ với gia đình.

Mọi người trong thành phố đang động viên nhau cố lên. Các thầy, cô giáo cũng đang dạy online. Những tiết học của năm mới đã bắt đầu. Rồi mùa đại dịch có khắc nghiệt đến đâu, thì cũng có ngày mọi người trong thành phố Biên Hòa được chích đủ vaccine, hết phong tỏa... Nhìn ra cửa sổ, trời đã quá khuya, con đường vào hẻm vắng ngắt, dân phòng khóa kín cổng để tránh người qua lại... Mắt ai đó long lanh ươn ướt hướng lên bầu trời ngắm ánh trăng tròn lựng: Trăng đêm nay tròn và đẹp quá!