Tín hiệu

Trong ca phẫu thuật ung thư tuyến giáp chiều nay, Thành thấy mấy lần chị Yến sờ lên cổ, vẻ kiềm chế một cơn ho, mặt chị đỏ lên, nước mắt giàn giụa. Thành thoáng buồn cười. Bà chị phụ mổ đã hàng trăm ca rồi mà vẫn còn cảm giác buồn nôn như thế sao? 

Minh họa: NGUYỄN VĂN ĐỨC
Minh họa: NGUYỄN VĂN ĐỨC

Thành và chị Yến đều đang là bác sĩ nội trú khoa Ngoại, đều là bác sĩ phụ mổ của tiến sĩ Sơn. Cả hai đều là học trò cưng của thầy Sơn. Có ca phẫu thuật ở bệnh viện nào trong hệ thống cộng tác, ông đều gọi hai người đi phụ mổ. Hồi đầu Thành không chú ý đến chị Yến lắm, chị hơn tuổi anh, lại đã có gia đình và một con gái ba tuổi. Nhưng càng tiếp xúc, Thành càng có cảm tình. Chị luôn chu đáo trong mọi việc, nếu thiếu chị, Thành có cảm giác ca mổ khó mà hoàn thành. Thành thích hình ảnh chị di chuyển thoăn thoắt trong phòng phẫu thuật. Anh cũng thích nhìn chị dịu dàng trong các bộ thường phục trước và sau giờ làm việc. 

Chị Yến năng nổ, hoạt bát trong công việc bao nhiêu thì lại trầm lắng trong cuộc sống đời thường bấy nhiêu. Chị cứ lặng lẽ đến lớp học, đến bệnh viện rồi ra về. Hầu như chị không chuyện trò. Hoặc chị không coi Thành là đối tượng tâm sự nên gần như hai chị em chỉ trao đổi công việc. Chị đang nghiên cứu về phẫu thuật nội soi trong điều trị bệnh tuyến giáp cho luận văn thạc sĩ của mình. Nhưng trong việc phụ mổ cho tiến sĩ Sơn, chị lại rất thành công trong khâu vết mổ mở. Các vết mổ tuyến giáp chị khâu chỉ như một nếp gấp ở cổ bệnh nhân khi đã lành hẳn, nếu không để ý thì không thể nhận ra. 

Thành đang là niềm hy vọng của tiến sĩ Sơn. Ông đặt rất nhiều niềm tin vào anh. Ông khuyến khích anh tham gia các hội thảo nâng cao tay nghề, giao lưu với những người có tiếng trong lĩnh vực y tế. Không phụ lòng mong đợi của thầy, Thành học hành chăm chỉ, hăng hái tham gia phụ mổ và rất chịu khó nghiên cứu tài liệu trong và ngoài nước. Anh đã có một số công trình gây chú ý, được phẫu thuật chính thức một số ca và thành công ngoài mong đợi.

Chị Yến không được ưu ái bằng Thành mặc dù ông vẫn cố gắng tạo điều kiện cho chị. Thành nghĩ có lẽ thầy nghĩ chị Yến là phụ nữ, bận chuyện gia đình, chồng con, khó tiến xa trong sự nghiệp. Cũng đúng thôi, cứ cuối tuần anh lại thấy chị tất tả chuẩn bị về quê. Trong khi các sự kiện quan trọng hầu như đều diễn ra cuối tuần. Nghĩ đến điều này, anh không khỏi xót xa cho chị.

Trong lúc thu dọn dụng cụ phẫu thuật và rửa tay, Thành hỏi chị Yến:

- Đến giờ mà chị vẫn thấy buồn nôn khi phụ mổ à?

Chị Yến buồn bã lắc đầu: 

- Không phải chị buồn nôn đâu. Gần đây chị có cảm giác như đang có vấn đề về tuyến giáp. 

Thành bật cười:

- Liệu có phải do ảnh hưởng của công việc không? Tiếp xúc với bệnh tật quá nhiều nên tưởng tượng mình cũng bị bệnh.

Khuôn mặt chị Yến dường như tái nhợt sau chiếc khẩu trang, nhưng Thành chỉ nghĩ là do chị mệt mỏi và căng thẳng vì ca phẫu thuật vừa rồi. Chị Yến quay đi trước ánh mắt nửa tò mò nửa trêu chọc của Thành:

- Chị thấy có một số triệu chứng khá rõ ràng. Cổ họng khó chịu khi nuốt, khó thở, ho nhiều và đau lồng ngực khi ho. Sức khỏe cũng giảm đi nhiều, hay mệt mỏi, không có sức sống. 

Nghe vậy Thành trở lại nghiêm túc hơn:

- Hay chị ở lại em khám cho. Nếu cần thì làm luôn một số xét nghiệm. 

- Hôm nay chị lại phải về quê lo việc gia đình. 

*

Chị Yến đi rồi, Thành tần ngần suy nghĩ. Tiến sĩ Sơn đi vào phòng, xoa xoa hai bàn tay biểu thị sự hài lòng. Đó là đôi tay vàng trong giới phẫu thuật hiện nay. Thấy cậu học trò đang ngồi trầm ngâm, ông hỏi:

-  Sao cậu vẫn còn ở đây? Không tranh thủ về sớm mà tắm rửa, ăn uống rồi đi giao lưu tìm bạn gái đi. Đừng nói là định học xong bác sĩ nội trú đã nhé. 

Thành cười bẽn lẽn. Anh luôn cảm thấy non nớt trước tiến sĩ Sơn. Nếu những câu hỏi về chuyên môn của thầy anh trả lời vanh vách thì những câu đùa như thế, anh không biết nói gì ngoài việc cười trừ. 

- Sao? Có chuyện gì đấy chàng trai trẻ? 

Không dễ bỏ qua dấu hiệu lạ của người học trò cưng, tiến sĩ Sơn hỏi dồn. Thành ngập ngừng:

-  Hôm nay em thấy chị Yến có nhiều biểu hiện lạ. Em gạn hỏi thì chị ấy bảo dạo gần đây có nhiều biểu hiện của bệnh tuyến giáp. Em yêu cầu khám cho chị ấy nhưng chị ấy phải về quê gấp có việc gia đình…

Tiến sĩ Sơn thoáng chút biến đổi trên khuôn mặt nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh:

-  Tôi sẽ lo việc này, ngay sau khi cô ấy quay lại. 

*

Tuy nhiên, chị Yến ở quê hơn nửa tháng. Khi quay lại với công việc, chị bị bắt đi khám và làm các xét nghiệm ngay lập tức. Kết quả của việc chiếu chụp, siêu âm và các xét nghiệm khiến cho cả ba người bàng hoàng: Chị bị ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối, đã di căn vào phổi.

Thành thì có cảm giác bầu trời sụp đổ. Tiến sĩ Sơn nổi cơn bão tố, điều mà hai người học trò chưa bao giờ thấy. Không nể nang tình hình bệnh tật và thể trạng yếu ớt của chị Yến, ông quát mắng chị thậm tệ: Tại sao một bác sĩ chuyên khoa lại không biết căn bệnh đó đang xảy ra với mình. Tại sao nghi ngờ có bệnh mà không khám chữa... Chị Yến co rúm người trước cơn thịnh nộ của thầy:

- Tại em cứ nghĩ các triệu chứng đó là do em tưởng tượng ra và do công việc tạo nên. Còn mệt mỏi là do em nghĩ quá nhiều về chuyện gia đình. Do đi lại nhiều và không ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ… 

Thành bỏ ra ngoài. Có cái gì đó vò nát trái tim anh. Lâu nay anh nghiên cứu và tham gia khám, điều trị các bệnh lý tuyến giáp nhưng anh luôn nghĩ nó ở đâu đó rất xa. Không ngờ bây giờ nó xuất hiện ở người anh rất yêu quý. Phải, anh không thể phủ nhận mình đã yêu chị Yến. 

Khi Thành quay trở lại, không khí trầm lắng bao trùm căn phòng. Một cuộc hội chẩn cấp tốc được tiến hành ngay tại chỗ. Tiến sĩ Sơn đề ra một số phương pháp điều trị. Thành đề xuất thêm một số phương án. Chị Yến cứ ngồi ôm đầu, thu nhỏ người hết sức trước những lời bàn luận của hai người. Cuối cùng, lấy hết can đảm lí nhí nêu ra ý kiến của mình, chị sẽ không điều trị gì cả. Chị sẽ về quê. Những ngày cuối đời, chị muốn dành cho con gái của mình.

Càng nói chị càng trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng thì đã thành một sự quyết tâm không có gì lay chuyển nổi. 

*

Khoảng hai tháng sau chị Yến ra đi. Lúc tiễn đưa chị, tiến sĩ Sơn và Thành đều có mặt. Đó là một đám tang đơn giản nhưng để lại nhiều đau đớn cho mọi người, nhất là hình ảnh cô con gái bé bỏng ngơ ngác bên linh cữu của mẹ. 

Tiến sĩ Sơn từ chối các ca phẫu thuật đã được lên lịch trước hằng tháng. Ông ủ rũ như người bị bệnh. Bỗng một ngày, ông rủ Thành đi du lịch xa. Từ khi theo thầy đến nay, lần đầu tiên Thành thấy ông đi du lịch. 

Khi hai thầy trò ngồi ngắm hoàng hôn trên một dãy núi, tiến sĩ Sơn mới bộc bạch:

-  Tôi đau lòng lắm cậu ạ. Thật sự rất đau lòng. Bản thân mình không chữa trị được cho mình hoặc người thân của mình. Không có gì đau đớn bằng phải chứng kiến người thân của mình ra đi khi mình nắm trong tay khả năng chữa trị cái nguyên nhân của sự ra đi ấy.

Trông ông già đi chục tuổi. Thành thấy mắt mình cay sè. Vì gió hay vì cơn đau xuất phát từ bên trong, anh cũng không rõ nữa. Tiến sĩ đợi dịu cơn xúc động, chậm chạp nói tiếp:

-  Chắc cậu không hiểu vì sao tôi không gần gũi với Yến như với cậu. Đó là do tôi sợ. Là một bác sĩ, tôi phải phòng xa các tín hiệu của bệnh. Đối với tôi, có một tình yêu khác khi đã yên bề gia thất chính là một căn bệnh. Và tôi phải đề phòng mình mắc căn bệnh đó. Hơn nữa, Yến lại chủ động phát ra tín hiệu với tôi, nên tôi phải cố gắng tránh. Tôi không muốn Yến hy vọng. 

Cậu không thể nghĩ rằng Yến yêu tôi phải không? Tôi cũng cho là như vậy. Tôi tin là Yến nhầm lẫn giữa sự ngưỡng mộ, cảm phục với tình yêu. Cũng có thể do cuộc sống gia đình của cô ấy không hạnh phúc nên cô ấy dành tình cảm cho tôi, như là một sự tìm kiếm điểm níu giữ cho một tâm hồn đang trôi lênh đênh của mình. Cậu có nhớ hôm cô ấy bảo về quê giải quyết việc gia đình rồi ở lại hơn nửa tháng không? Gia đình cô ấy không hạnh phúc từ lâu rồi…

Nhưng tôi không ngờ, vì không gần gũi cô ấy, tôi không nhận ra những tín hiệu của căn bệnh trong người cô ấy. Nếu tiếp xúc thường xuyên, chịu khó quan sát, tôi cho rằng căn bệnh quái ác này khó thoát khỏi mắt tôi… 

Không còn một câu đối thoại nào, chỉ có tiếng gió vi vút thổi vào vách núi. Ráng chiều đỏ ối phía xa xa. Một sự im lặng bao trùm nhưng Thành lại nghe rất rõ tiếng lòng mình đang gào thét: Tại sao? Tạo sao hả chị Yến? Tại sao chị không tâm sự với em? Tại sao chị không nhận ra tín hiệu của cơ thể mình? Nếu chị giơ tay ra, em đã nắm ngay lấy nó. Nhưng tại sao không có một tín hiệu nào dành cho em?

Như đọc được suy nghĩ của anh, tiến sĩ Sơn đứng lên và chậm rãi lê bước, vừa đi ông vừa nói:

-  Mình về thôi cậu. Người sống vẫn phải tiếp tục sống. Không thể khác được. Nhưng từ giờ trở đi, bên cạnh việc lắng nghe tín hiệu từ những người khác, hãy lắng tín hiệu từ chính bản thân mình. Bác sĩ phải sống, phải khỏe mới cứu được người. Phải không cậu?

Hai người lặng lẽ bước đi. Khung cảnh bình yên, nhẹ nhàng như hình ảnh Thành thường cảm nhận mỗi lần ngắm nhìn chị Yến. Thành hiểu, phải rất lâu nữa tâm hồn hai người mới thật sự bình yên.