Rưng rưng mùa chanh

Tự dưng cô thích ngồi im để nghe và ngắm từng giọt nước mưa buông từ trên mái xuống thau nước trước hiên nhà. Thanh âm tương giao của vũ trụ đang tụ hình nơi giọt nước. Cô chợt giật mình vì một mùi hương thơm mát, ngọt dịu mà sâu nồng vương cả vào không gian buổi chiều quê: “Ơ, kìa góc vườn, tím ngan ngát hoa chanh”. 

Hình như hoa chanh lặng lẽ tự nở, tự tàn đã từ hai năm nay… Hai năm nay, cô xa quê. Hai năm nay, cô sống trong một thế giới mà cả nhân loại đang phải đối diện với dịch Covid-19, mọi thứ bị đảo lộn. Việc sắp xếp về quê cũng thật hiếm hoi. Và góc vườn đã gọi về bao bình yên, thương mến.

Cây chanh điềm tĩnh, bao dung vẫn ở đó… Mỗi khi nắng mùa đậu nhẹ trên từng khóm lá, gọi hạ về hong chín xanh từng mầm cây là góc vườn đơm đầy bông chanh. Giữa vồng khoai, rau cải, xà lách xanh, là mầu tím tinh khôi, bình dị của hoa chanh với những nụ hoa nhỏ bé, xinh xinh thuần khiết, ngơ ngác, e ấp khoe mình từ các kẽ lá. Dưới mưa bụi ấm mềm, những nụ hoa cựa quậy bung từng cánh, từng cánh. Mầu tím đậm theo cánh hoa trở mình nhường chỗ cho mầu trắng tinh khôi ở lớp bên ngoài buông sắc, phô nhụy vàng óng. Đến khi hoa bung nở, người ta chỉ nhìn thấy một mầu trắng đến nao lòng. Nhìn kỹ thì hóa ra cái mầu tím ban đầu vẫn được lưu giữ ở phía dưới mỗi cánh hoa. Hoa chanh mảnh mai, nhẹ nhàng, dịu dàng trong nắng xuân làm lòng người lắng dịu. Càng về đêm, cái mùi thơm dìu dịu, thanh mát ngây ngất của hoa chanh cứ vương vấn lòng người. Cùng với hương chanh, hương bưởi quyện vào thơm lựng, hương cau dịu ngọt buông chùng ôm ấp lấy khu vườn trong sự tĩnh mịch, bí ẩn và thiêng liêng.  Cô nhớ những đêm trăng sáng, khi lên giường đi ngủ, mùi hương chanh cứ quấn quýt, bịn rịn. Mẹ thường ôm cô vào lòng thủ thỉ: “Con gái lo học, lại ngủ muộn rồi nhưng có hoa chanh vẫn thức cùng con đấy”. Đó là những thanh âm ấm áp, nguyên lành chảy vào tâm hồn cô những dư âm ngọt ngào, thương mến suốt một thời thiếu nữ. Hương hoa chanh và mẹ… cùng thức với cô. Cô bật tung cửa sổ, gọi mẹ dậy: “Mẹ ơi, con muốn để cho hương hoa chanh tràn vào phòng ngủ của mình, mẹ nhìn kìa một vườn hoa chanh rưng rưng dịu dàng dưới ánh trăng”.

Theo thời gian những cánh hoa như những bông tuyết nhỏ phớt tím rụng xuống đầy cả một gốc cây. Đến hè, quả chanh chi chít đầy kiêu hãnh như những chiếc cúc xanh nhỏ trên cành. Lớn chút nữa quả chanh được bao kín một lớp vỏ xanh dày. Khi chanh vừa đủ lớn bắt đầu có nước, trông chúng thật đáng yêu, ngộ nghĩnh. Mỗi lần gió lào thổi mạnh chúng lại cùng lắc lư như đang khiêu vũ. Quả chanh lớn dần từ hình bầu dục chuyển dần sang hình tròn, từ mầu vỏ xanh đậm chuyển dần sang mầu xanh nhạt rồi mầu vàng mơ. Quả chanh mọng nước được đem hái để vắt vào nước rau muống luộc hiện diện trong những bữa ăn quây quần của gia đình. Mỗi lần đi học về đón lấy tấm bánh với cốc nước chanh pha đường của mẹ mà thấy ngọt lành, thơm mát xua bao mệt mỏi của bài vở, bao oi bức của trưa hè.

Có tiếng mẹ gọi từ trong bếp vọng ra: “Con ơi, lấy khăn ra giếng gội đầu nước lá chanh sả nhé!”. Lời mẹ làm mắt cô rưng rưng! Bao thương mến gọi về…