Ráng chiều rực rỡ

Hồi này, chị thường hay ra sông ngồi một mình. Chiều nước lớn chị giặt áo cho chồng, lơ đễnh, nghĩ vẩn vơ, để nước cuốn chiếc áo trôi đi. Chị hốt hoảng chạy trên bờ đua với dòng nước cuộn chảy, tay chị vớ nhành cây khô nằm chỏng chơ bên đường vít chiếc áo chồng lại. Mất đà, chị trượt chân rơi xuống dòng sông. Ráng chiều nhuộm đỏ cả sông, cả nước, cả chiếc áo của chồng. Và cả chị cũng đỏ…

Minh họa: MINH ANH
Minh họa: MINH ANH

*

Nhà chị ở ven sông. Một xóm xa xôi chưa có đường điện, chưa có đường xe chạy. Chiều chiều chỉ văng vẳng con chim vịt thảng thốt kêu, tiếng còi chuyến đò về muộn, chân vịt phạt nước ràn rạt. Ngọn đèn con đỏ hoe tỏa ra từ ngôi nhà lá đơn sơ, phía trước có giàn mồng tơi mầu tím. Trong nhà hầm hì, chị ra sân ngồi cho mát, chị xuống bến sông ngồi rửa mặt, rửa tay chân, rồi hò mấy câu buồn, rồi thầm thì với sông, rồi ngóng ngóng trông trông một bóng người đã đi biền biệt cũng trong một chiều rực đỏ. 

Những đêm nước lớn, chị giật mình thức dậy lúc nửa đêm. Sông vẫn chảy, chị quờ quạng tìm hơi ấm người thương. Chỗ chị nằm thì ấm, chỗ người thương thì lạnh.

Má không chịu để chị lấy Quân. Má nói Quân là người đàn ông không tốt. Cái kiểu đàn ông nói chuyện với mình mà mắt không nhìn mình, liếc dọc, liếc ngang, khó mà tin tưởng. Là người đàn bà từng trải, có chuyện gì mà má chẳng “kinh qua”? Chị có thuyết phục thế nào, chứng minh ra sao thì má cũng không tin Quân là người tốt.

Dĩ nhiên má còn có cái lý riêng, không sao trách được. Chị biết má lo vì có mỗi mình chị là con gái, anh hai đi làm ăn xa rồi mất biệt ở xứ Chắc Cà Đao, mười mấy năm má không nhận được một lá thư, một cuộc gọi. Má đợi chờ, má nuôi hy vọng một ngày anh hai trở về cùng người phụ nữ anh thương và đàn con nheo nhóc.

Đợi chờ chỉ khiến má thêm buồn tủi. 

*

... Ngọn đèn đỏ treo trước mũi ghe là tín hiệu. Chị xuống bến, nhìn nhìn ngó ngó rồi đi lên bờ. Lòng chị bời bời. Má ngồi chân chống chân sấp, xắn ống quần lên tới đầu gối, má quạt phành phạch bằng cái quạt nan đã rách tươm. Chị gỡ đầu ngoài song cửa, tóc rụng chị cuộn lại nhón chân vắt lên mái nhà. Ngày mùa hạ oi ả.

Đợi má ngả lưng trong buồng, chị bước ra và khẽ khàng kéo tấm vải che ngang cửa buồng để má ngủ cho ngon giấc. Xong xuôi, chị nhắm hướng ngọn đèn đỏ ối treo lửng lơ trước mũi ghe mà đi. Nhiều lần Quân định rủ chị cao chạy xa bay, hai người như hai cánh chim trời sẽ đến một nơi chỉ có Quân và chị, không ai biết họ cả. Nơi đó Quân và chị sẽ xây tổ ấm, sống vì nhau đến khi sông cạn đá mòn. Nhưng chị không đồng ý, chị còn có má già, chị đi rồi ai mà chăm sóc má?

Nước lớn. Sông trôi. Ngọn đèn trước mũi ghe vẫn tỏa sáng cả một vùng sông rộng. 

Chị nằm trong chiếc ghe của Quân, nghe sóng vỗ vào đáy ghe oải oạp. Đêm trăng thanh. Đêm gió se se lạnh. Quân nằm bên chị, mơ màng. Chị lặng người thả hồn theo sóng nước và sự nồng nàn của Quân mà không hề hay biết Quân đã cởi dây để chiếc ghe buông bờ theo sóng nước mà trôi đi. Đến khi chị định hình lại, cảm nhận rằng hình như mình đang di chuyển thì chiếc ghe đã xa cái xóm nhỏ mất rồi.

- Quân ơi, đưa em vào bờ, em xin anh.

- Đi với anh, anh và em sẽ là một cặp, đến một dòng sông khác, một mảnh đất khác, không còn ai ngăn cấm anh và em, chúng mình sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc.

- Quân ơi - Chị nức nở - Em còn má già, em không thể bỏ má được!

- Má sẽ thông cảm. Thoảng, mình sẽ cùng về thăm má, lúc đó má không còn lý do nào để ngăn cấm đôi ta.

Vậy là chị đi với Quân, chiếc ghe lênh đênh nhiều ngày liền thì đến một dòng sông mà hai bên mọc toàn cây tra, bông vàng rực rỡ, ong đến cây tra hút mật rỉ rả nghe tiếng động thì bay đi mất biệt.

*

Người ta đã chặt hết đám tra bên sông để hầm than. Chị nhớ mầu vàng bông tra, nhớ cả tiếng bầy ong mật rỉ rả. 

Nhiều đêm chị nằm mơ thấy cu Tí về thăm chị. Cu Tí về cùng Quân. Anh chèo ghe, cu Tí ngồi phía trước mũi ghe. Chiếc ghe chưa cập vào bờ mà cu Tí đã nhón chân nhảy lên như con chim sâu để nắm kịp vòng tay chị đưa ra ấm áp. Quân cười, chị ôm cu Tí vào lòng. Lau vội giọt nước mắt để cu Tí không biết chị đang khóc, chị nói:

- Cu Tí của má lớn quá chừng, ở đây má nhớ con đứt ruột!

Cu Tí dụi đầu vào bầu ngực ấm nóng của chị, thút thít:

- Con cũng nhớ má nữa. Đợt này con xin ba Quân về đây ở luôn với má, heng má?

- Ừ, ừ… - Chị gật đầu, mắt chị đầy những tia hạnh phúc - Má mong lắm! Lúc nào má cũng muốn ở chung với cu Tí, với ba Quân.

- Nhưng ba Quân thì không thích ở chung với má - Cu Tí chau mày nhìn Quân, dường như thằng nhỏ không còn cảm thấy sợ ba nữa khi bên nó lúc này đã có chị che chở, cưu mang. Người mẹ bao giờ cũng là điểm tựa vững chắc cho đứa con dù lớn hay nhỏ - Ba Quân chỉ thích ở chung với má Nga thôi!

Chị chưng hửng. Mà nước mắt cứ ròng ròng.

- Cu Tí biết tại sao không?

- Tại má Nga trẻ hơn, đẹp hơn má. Má Nga trắng hơn, tóc dài hơn, mà thơm hơn nữa.

- Còn má thì sao hả cu Tí? - Chị cố cười mà nước mắt vẫn cứ chảy. Hình như đó chính là cảm xúc đau xót nhất của mỗi người.

- Má không có mùi thơm của má Nga. Má chỉ có mùi sông nước, mùi nắng, mùi mưa… Nhưng cu Tí thương cái mùi đó của má…

Chị ôm con vào lòng. Từ hồi Quân bỏ chị, bỏ bến sông dắt cu Tí đi, mấy cây tra bông vàng cũng ngừng nở. Chắc tại nó không nở nên người nào đó đã giận dỗi đốn nó hầm than để chị buồn tan gan nát ruột. Người ta đồn về xóm cũ Quân phải lòng cô gái khác ở bến sông khác, người con gái đó đẹp lắm. Người con gái đó lại giàu, nhà có xưởng cưa, xưởng gỗ… lớn nhất nhì một vùng sông nước. Quân về đó làm rể ít ra cũng được hưởng chút của cải, cun cút theo chị để cạp đất mà ăn.

“Sao mà nó tàn nhẫn quá, nó làm con gái người ta lỡ thì, nó dẫn luôn đứa con của người ta đi để mẹ con xa cách”, ai đó trách Quân. 

Chị vẫn ở trong ngôi nhà đó, cô đơn thì chị mang áo Quân, áo cu Tí ra giặt. Giá mà có mồ hôi Quân thấm vào để chị giặt còn có nghĩa hơn là giặt mà không ai mặc, không dơ, chị cố làm cho nó dơ để… có lý do mà giặt. 

Ước gì mọi thứ chỉ là một giấc mơ, để thức dậy, chị lại thấy mình nằm bên cạnh má, trong căn buồng thoảng mùi dầu nước xanh quen quen. Nhưng còn cu Tí, nếu là mơ thì cu Tí vụt biến. Chị không muốn. Đứa con của chị là máu thịt, là tất cả những gì chị có. Dẫu Quân không để cu Tí sống với chị vì sợ cu Tí sẽ khổ, nhưng mỗi lần con được về thăm chị nó đều kể đủ mọi chuyện trên đời cho chị nghe, tất nhiên là có chuyện giữa Quân và cô gái xinh đẹp kia, nhưng chị chấp nhận. Miễn là chị được gần con, bữa cháo, bữa rau ngọt lòng con trẻ.

*

Ráng chiều đỏ rực. Hồi này mỗi buổi chiều bầu trời thường đỏ ửng phía đằng Tây, tựa như ai đó cầm đuốc mà đốt lên nền trời, như đốt lên nỗi nhớ con, nhớ chồng trong lòng chị. Chị không trách Quân, chị cũng không trách bản thân mình đã vội tin Quân… Chỉ thương má đơn độc trong căn nhà đợi anh hai từ Chắc Cà Đao trở về, đợi “con út”. Chị nhớ lúc nắm bàn tay nhỏ xíu của con mà đi trên những bờ sông đầy gió. Chị nhớ chiếc xuồng chòng chành chị đầu này, cu Tí đầu kia, giữa muôn trùng xanh ngắt lục bình tháng nước lên trổ bông tím ngát.

- Cu Tí, con thương má hay thương má Nga?

- Tất nhiên là cu Tí thương má rồi!

- Thế cu Tí không sợ má Nga buồn hả?

Thằng nhỏ hồn nhiên:

- Má Nga rầy con hoài. Con giận má Nga lắm! Con chỉ nhớ mỗi mình má thôi!

Chị nhớ lại những lời thằng nhỏ nói, nước mắt chị trào ra. 

Còn chị đang lênh đênh trên sông. Theo chiếc áo trôi, chị lội bì bõm và chói mắt trước mầu ráng chiều đỏ rực. Ai đó qua sông réo vào tai chị: “Lên đi, nước lớn lắm, nó cuốn trôi bây giờ”.

Mà chị không hay, không để ý, không lên bờ. Cho đến khi chiếc đò muộn trở về với xóm. Tiếng chân vịt quen thuộc phạt nước ràn rạt. Chiếc đò cập vào bờ sông nhà chị. Trên mũi đò, cu Tí đứng ngẩn ngơ gọi:

- Má ơi, má làm gì dưới đó vậy, lên đi má, cu Tí về đây ở luôn với má rồi nè!

Chị giật mình. Trong khoảnh khắc chị còn cắn nhẹ vào đầu lưỡi để xem là thật hay là mơ. Đau. Trời ơi, đau. Vậy là thật, kia là cu Tí chứ chẳng phải là ảo ảnh như những lần chị nhớ con chị tưởng tượng ra. 

- Cu Tí ơi, cu Tí của má ơi! Má nhớ con dữ lắm!

Mặc cho má đang ướt sũng, cu Tí vẫn ôm. Nó nói với chị:

- Má ơi, má dắt con về bà ngoại sống chung đi má. 

- Ừ - Chị rưng rưng ôm thằng nhỏ vào lòng - Nhất định rồi, má con mình cùng về ngoại, cu Tí heng!

Chị ôm con vào lòng, ôm chặt lắm. Ôm cho đến khi ráng chiều thôi mầu đỏ rực. Nhưng trước mắt chị không phải là màn đêm như quy luật tự nhiên mà mầu xanh lam của bình minh mơ mộng. Bến sông lại nở rộ bông tra mầu vàng.