Những vạt mầu xanh thẫm

Tôi có nhiều lần đến gần những con ngõ nhỏ quanh làng. Những con ngõ quanh co có vườn cây xanh um bao quanh những mái nhà thấp với bờ tường đá ong.

Con ngõ nhỏ thơm ngát hương hoa. Hoa bưởi, hoa xoài, hoa cau, hoa nhãn… đua nhau nở trắng, che khuất cả những vạt mầu xanh thẫm. Đâu đó, hoa ngâu, hoa sói, hoa mộc âm thầm trộn mùi hương của mình quyện vào trong gió, lẫn cả vào trong tiếng chim lảnh lót… 

Nếu chẳng may đi lạc mà chưa gặp được ai để hỏi thăm đường thì cứ chạy loanh quanh một lúc thể nào cũng ra tới cánh đồng. Ở đó sẽ có những ngôi nhà mở cửa ra là đón gió đồng lồng lộng, bước mấy bước chân là ra tới ruộng rau xanh mướt, có đủ cả ớt, hành, cà chua, cà tím, rau cải, rau đay, rau muống... Chỉ cần vung nắm thóc ra, gọi “chích chích” là có ngay một bầy gà tròn căng như quả sim, lịch bịch chạy về trước mặt. Cái ao nhỏ có bầy vịt tơ lông trắng nhàn nhã buông mình như cục bông trên mặt nước, chúng no nê và chẳng có vẻ gì  phải bận rộn kiếm ăn. Những chú chó nằm gà gật trong bóng râm trước cổng nhà nhưng hễ có người lạ là bắt đầu chồm hỗm lên sủa như để khẳng định chủ quyền nhà mình. 

Cánh đồng trước nhà bát ngát, nhưng giờ đây nó là những vạt xanh mầu cỏ dại. Chẳng thấy đường chân trời, chỉ thấy xa xa là những cột điện chọc trời và những nhà cửa nhấp nhô cao thấp nhiều mầu sắc. Chỉ trong nay mai thôi, nó sẽ mọc lên những nhà máy, khu công nghiệp hay khu đô thị sáng choang và nhộn nhịp cũng nên. Chỉ biết giờ đây nó vẫn còn mênh mang nắng và gió. Chẳng biết bao giờ dự án mới bắt đầu triển khai. Người dân tiếc đất đai màu mỡ đã gắn bó với đời mình nên vẫn tăng gia sản xuất trên đó để cải thiện cuộc sống. Họ trồng rau, thả trâu bò, nuôi gà vịt, thả cá… trên cánh đồng và những đầm nước của người khác. Đàn gà, luống rau được nuôi trồng để phục vụ nhu cầu ăn sạch cho gia đình nên hầu như không bao giờ đem bán. Nếu không có ý nghĩ chỉ nay mai thôi, vùng đất này sẽ là một công trường xây dựng thì cảnh vật chiều nay sẽ thanh bình biết mấy.

Và cái vườn chuối ven đường kia cũng vậy. Rồi cũng đến lúc nó sẽ biến mất không để lại dấu tích, thay thế vào chỗ mầu xanh um tùm có thể sẽ là những tòa nhà to lớn. Đôi khi tôi tự hỏi, không biết khi người ta giải phóng mặt bằng rồi thì cái bà lão già nua chiều chiều gánh lá chuối khô đi bán kia sẽ làm gì. Ngày nào cũng vậy, cứ tầm xế chiều là bà cụ ấy gánh lá chuối khô lồng bồng đi qua con đường nhỏ, cái áo cánh nâu và đôi quang gánh quen thuộc đến độ nhìn từ xa là đã biết. Cái miệng móm mém nhai trầu lúc nào cũng cười vui vẻ, bởi vì mỗi khi trở về là bà cụ ấy đã dắt túi dăm sáu chục bạc. 

Bà già ấy tôi không biết tên, chỉ biết bà là chủ nhân của vạt chuối ven đường. Suốt ngày lụm cụm trong vườn, nhặt cỏ, xới gốc, rồi lại chặt lá, rọc lá… Những tàu lá chuối xanh tươi được người ta đến tận nơi lấy, còn lá khô rách bà gánh đi bán rẻ cho người ta đệm thêm gói bánh. Bà lão sống cùng một anh con trai ốm yếu lại hay uống rượu nên đã già mà vẫn phải tự thân vận động. Anh con trai cũng đã đứng tuổi, thi thoảng ra phụ mẹ đào gốc cũ trồng thêm cây mới. Vườn chuối vì thế, vẫn xanh.

Những buổi chiều, tôi thường phóng mắt nhìn ra cánh đồng nơi có con đường nhỏ chạy qua vạt chuối mầu xanh thẫm như một thói quen. Chả để làm gì hết, chỉ để xem bà lão ấy chiều nay có gánh lá khô đi bán không.