Nhớ mưa trên núi

Mùa này trên núi mưa to, nước suối đang trong tự nhiên thấy đục ngầu rồi dâng lên từng ngấn. Những tảng đá lớn sau mỗi cơn mưa lại từ đâu xuất hiện chình ình giữa lòng suối cạn. Cảnh vật tươi tắn, đất đai trù phú. Cây cối xanh hơn, những cành non, xanh mỡ màng cứ dập dờn trong mưa xối xả.

Nhớ mưa trên núi

Trời đang nắng mà thoắt cái thấy mây mù âm âm trước mắt. Hơi nước trắng đùng đục tỏa ra, lan vào ngóc ngách của mỗi căn nhà lợp lá tranh, lá cọ. Len lỏi vào những khe nứt của những bức tường được trát bằng rơm rạ với vôi. Mưa xuống như ai đó lật ngửa cả cái bể nước mưa ba khối mà gia đình dành dụm để hứng làm nước ăn từ mùa mưa trước úp xuống nóc nhà. Tầm nhìn xa của đám trẻ con ngồi trú mưa bên hiên chỉ còn vài... mét.

Mưa vùng cao đến nhanh như nắng sớm. Nắng vẫn vàng ươm như rót mật ở dãy núi trước mặt. Đã thấy tiếng mưa ầm ầm sầm sập ở phía sau lưng. Những cây tre, luồng được chẻ đôi làm máng dẫn nước ở hiên nhà, bên chái bếp lập tức dẫn nước thành dòng trong vắt. Mấy phi nước để đựng nước mưa chả mấy chốc mà đầy ăm ắp. Nước nhìn từ thành phi xuống đáy không có tí vụn bẩn. Cứ trong veo, ngọt mát, trông vào chỉ muốn uống no. Trẻ con thấy mưa ngồi bên bếp củi chỉ mong trời mau tạnh.

Mong mưa tạnh để mà tranh thủ lúc bố mẹ chưa về, còn kịp hè nhau ra hiên nhà đất thi nhau bắt lấy cái đám nhái bén đang loi choi tứ tung để mà chơi nghịch. Mưa rừng rơi mau thì nhanh tạnh ráo. Đất vùng cao đỏ au, màu mỡ gặp mưa cứ bở tơi bời. Hết đi lớp đất bở ấy, là nhẫy nhụa một lớp đất sét trơn láng như bôi mỡ. Thích nhất là khi mưa tạnh, leo lên dãy núi sau nhà, lấy mo nang ở thân luồng kê xuống mông làm... xe. Trong cả rừng bương, luồng, tre nứa ken kín quanh nhà, quá dễ để tìm cho mình một cái mo nang vừa đủ để làm chỗ ngồi cho kín... mông. Leo lên cách nhà tầm đôi chục bước chân, ngồi lên cái mo nang to như cái quạt bờm mà trượt xuống. Mưa càng to, đất càng thêm êm mềm, trơn trượt. Nhất là nhà nào đã có sẵn đường (là lối trượt mo nang đã thành vết từ những cơn mưa trước) “Xe” trôi xuống vù vù. Sướng nào tả xiết.

Nói là trẻ con trên núi, chắc có đứa nào không trải nghiệm tắm mưa. Mưa trên mạn ngược có vẻ lành hơn. Ít nhất là đám chuột lột tắm mưa ấy khi về nhà hầu như chẳng đứa nào bị... đòn. Mưa rừng ban ngày thường mưa mau, tắm mưa cũng chỉ mấy thôi là tím môi, răng đánh lửa. Thế nên mưa dài, mưa dai nữa thì cũng chẳng mấy ảnh hưởng. Tắm rét thì vào ngồi bếp mà sưởi lửa lại ấm thôi.

Nhớ thế thôi. Mưa rừng vài chục năm về trước là thế. Giờ có nhớ lại, muốn tìm về ngồi lại trong mấy cái ngôi nhà tranh vách đất cũng đã khó lắm rồi. Về phố với những cao ốc, bê-tông nóng bức. Với điều hòa nhiệt độ oi nồng. Với mùi phố đặc quánh những hơi người, nước hoa, xăng xe và cống rãnh mà càng thấy nhớ những cơn mưa rừng xối xả. Nhớ mưa. Nhớ một thứ ký ức gần gũi, giản dị lấm bùn, lấm đất ở thời gian và khoảng cách chẳng mấy lâu, mà cứ thấy xa dần...