Nghề báo và những chuyến đi

HOÀNG VIỆT HẰNG
Thứ Ba, 21-06-2022, 09:55
Tác giả ghi chép trong một chuyến đi thực tế vùng cao.

Con người khi sinh ra đã có hàng trăm nghề để sinh sống và tồn tại. Tôi may mắn được làm phóng viên báo nhiều năm. Cơ hội lớn nhất là được đi và thường đi một mình tác nghiệp. 

Thời của những năm còn chụp ảnh dùng phim, phải đi bộ từ vùng núi cao heo hút về huyện lỵ xa xôi hẻo khuất, bài viết tay rồi fax qua bưu điện huyện lỵ gửi về tòa soạn. Những phóng sự, bút ký thuở lũ lụt ở Nha Trang, Phú Yên, những ngôi làng làm nước mắm thơm từ đầu ngõ. Mùi nước mắm rút nõ còn ám ảnh đến cả bữa ăn thời công nghệ, làm sao để ăn thật chậm, chan nước mắm rút nõ với cơm. Bữa ăn còn có cả sóng biển, người miệt biển ăn cơm còn chan cả sóng. Bao nhiêu con sóng tràn qua bữa ăn của người miệt biển. Và bao nhiêu trái chín rụng trong bữa ăn của người miệt vườn miền tây?

Nghề báo còn cho tôi những thước phim đen trắng của một thời núi rừng Tây Bắc chưa khai thác du lịch; thời còn cả một rừng lá đỏ của cây bồ kết đẹp như mơ ở bản Liền (Bắc Hà, Lào Cai), lá đỏ như ở xứ Đông Âu. Ngay dưới chân ta, lá cứ đỏ không phải trong ký ức, tháng 6 ở núi có cả mùa mận tam hoa đỏ lịm ở Bắc Hà. Khi xuống biển thì nghe sóng, lên núi chiều mưa nghe vó ngựa rong ruổi ở thị trấn; sáng sớm đi qua Tả Củ Tỷ thì nhìn ruộng bậc thang; đến Lùng Phình, Tả Van Chư thấy hoa cát cánh ở vườn dược liệu đang nở mầu tím, hồng trắng, cứ lan tỏa trong giây phút nắng trưa. Ảnh một thời đen trắng, đã không cất giữ được lá đỏ của rừng cây bồ kết, hoa cát cánh tím thẫm chiều hè và đâu đó mùi nếp nương tỏa ra thơm với khói củi lửa.

Ai đã sống ở phố, đã giam mình trong những ngôi nhà bê-tông, với điều hòa, thì lên núi. Không ở Bắc Hà thì vượt lên Y Tý,  bạn sẽ không thể dứt ra với ngôi nhà đất, tường trình, mái rạ rêu phong và nhiều cây dương xỉ cũng mọc ngay trên mái rạ. Đất nâu và mái nhà xanh mầu rêu, còn đọng lại trong ký ức nghề làm báo thật tuyệt diệu. Đêm ngủ ở nhà tường trình không có quạt điện vẫn còn đắp nhẹ một chiếc chăn mỏng, chiếc chăn mầu thổ cẩm xanh của dân tộc Hà Nhì, họ thêu thùa suốt ngày. Thời gian rỗi, cô gái hay bà mẹ thêu thùa, dệt vải, phơi lanh. Ngày mùa đi nương cấy hái. Họ đi trồng rau và gieo đỗ. Đời sống ở núi cao khác với miệt biển. Họ không đan lưới mà thêu thùa. Tiếng thoi đưa tay trên khung cửi cũng dịu nhẹ, như thêu thùa với núi. Tôi từng nghe cháu Lầu Thị Ngải bảo rằng “cháu thêu cả ngày không chán đâu, tay pha mầu chỉ cũng thích mà”.

Ở đời không gì bằng làm điều mình thích. Tôi đã được nghề chọn mình cày ải trên cánh đồng chữ bao nhiêu năm, nước mắt và mồ hôi thấm trên khuy áo ngực, không nhớ hết. Đồng nghiệp bây giờ làm báo tốc độ an nhàn hơn thuở bao cấp. Chỉ một động tác trên máy tính là xong bài định mức. Tuy vậy nghề làm báo thời nào cũng lao tâm khổ tứ, thời nhà báo ghi chép bằng giấy bút, giờ ghi chép bằng điện thoại, máy tính, phương tiện nào cũng có thú vị riêng, thi vị riêng. Nghề báo cũng như người chép sử về văn hóa. Nghề  được đi nhiều cho mình vốn sống đầy ắp nhân vật trên mọi nẻo đường, rồi để lại cả trăm cuốn album ảnh tư liệu; để khi xem lại mới thấy dấu giày của một cuộc đời mình đã đi qua bao vùng đất, núi cao rừng sâu biển lớn.

.