Hương thành phố

Sau một năm ảm đạm giữa những cuộc giãn cách trong đại dịch Covid và những ngày hè ẩm ướt, sáng nay thành phố bừng tỉnh những tia nắng ấm áp của “mùa hè Ấn Độ”. Huyền mỉm cười bước ra phố. “Mùa hè Ấn Độ”, cái tên đặt cho những ngày tái hè thật đẹp. 

Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Trên phố, dòng người tấp nập, tiếng tàu điện leng keng ở khúc quanh trước khu phố dành cho người đi bộ. Huyền chậm bước, hít thở mùi nắng sót lại của mùa hè. Đêm qua, cơn dông cuối mùa đã quét sạch những bụi bẩn phố phường. Bầu trời xanh ngăn ngắt. Thật dễ chịu. Thành phố hôm nay đẹp quá. Mầu đá xanh cẩm thạch của những ngôi nhà dưới ánh mặt trời mùa hè Ấn Độ bừng sáng. Huyền rất thích mầu xanh. Mầu xanh bầu trời, xanh mặt biển, xanh những tán lá và xanh những đôi mắt thăm thẳm sâu của người dân nơi đây. Huyền dừng lại hít căng lồng ngực. Mùi hoa Tilleul. Mùi hoa sữa. Huyền không thể xác định chính xác. 

- Yêng… Yêng… 

Huyền giật mình. Sau gần 5 năm sống ở trời Âu, Huyền đã quen với cách người ta gọi tên cô không có chữ H, không dấu. Người Pháp gọi đó là âm câm. 

Huyền ngó nghiêng trong đám người trên đường theo hướng tiếng gọi. Những khuôn mặt bịt kín khẩu trang. Cô nghĩ mình nghe nhầm.

- Yêng đúng không? 

Huyền ngước mắt nhìn người con trai trước mặt. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơn một bước chân. Huyền giật mình. Bóng hai người in hình xuống mặt vỉa hè, cô nhận ra vóc dáng ấy. Người con trai cao lớn bên cạnh người con gái bé nhỏ, Huyền khẽ nhíu mày.

- Em không nhận ra tôi?

Huyền lùi lại một bước theo thói quen giữ khoảng cách. Một năm qua, châu Âu bị Covid quần đảo, những thói quen cũ bị phá vỡ, những thói quen mới dần hình thành, những cuộc gặp gỡ trao đổi trở lên ngắn gọn và có vẻ xa cách. Khoảng trống giữa họ tăng lên. Một mét rồi hai mét. Điều đó không làm phiền Huyền. Huyền không thích những cái ôm hôn gặp mặt của người Pháp. Những cái ôm hôn dù xã giao vẫn khiến cô thấy bối rối vì sự gần gũi quá mức thân thiết.

Khi Huyền đã lùi xa, người con trai gỡ chiếc khẩu trang, Huyền tròn mắt ngạc nhiên: 

- Marc!

- Trí nhớ của em rất tốt. Vậy mà tôi đã lo rằng em quên tôi. 

Huyền bối rối trước câu nói đùa của Marc. May quá, chiếc khẩu trang đủ rộng để Marc không nhìn ra cô đang đỏ mặt.

- Tìm em thật khó, nhưng tôi đã tìm được.

Huyền khẽ gật đầu thay câu trả lời.

Marc nhận ra Huyền vẫn chưa thay đổi, nhút nhát và kiệm lời.

- Tôi biết một quán bán cà-phê rất yên tĩnh cách đây không xa. Em có thời gian ngồi cùng tôi một lúc không?

*

Họ chọn chiếc bàn ngoài trời, dưới gốc cây Tilleul già sần sùi những lớp vỏ hanh khô. Huyền rất thích những thân cây sần sùi thô ráp chất chứa mùi thơm của phố phường. Ngày ở Hà Nội, Huyền có thói quen lang thang đường Thanh Niên, ngắm những gốc hoa sữa thẳng tắp hai bên đường. Đó là lý do của vụ tai nạn hy hữu. Huyền va vào Marc, chiếc xe đạp đổ xuống đường, Huyền nằm xoài trên mặt đất còn Marc bật sang một bên. Huyền luống cuống bò dậy, bối rối tìm lời giải thích bằng tiếng Anh. Marc rối rít xua tay “No problem! Ne vous inquiétez pas!” (Không vấn đề gì! Cô đừng bận tâm!). Huyền mừng quýnh. Anh chàng nói tiếng Pháp, thứ tiếng mà cô thân thuộc hơn so tiếng Anh. Marc không đợi cô trả lời, anh dựng lại chiếc xe, cúi người phủi lớp đất bám trên người cô. Những hành động tự nhiên như thể chính anh là người gây ra tai nạn. Vết thương đau quá khiến Huyền muốn khóc nhưng lại không thể, cô không có lý do để “ăn vạ” anh. 

Marc nhìn cô nhăn nhó, nói bằng tiếng Pháp:

- Nếu đau quá thì cô cứ khóc, tôi sẽ không đền bù cho cô nhưng tôi cũng không bắt cô đền bù cho tôi. Chúng ta hòa nhau.

Câu nói đùa của Marc giúp Huyền bớt rụt rè. Huyền rơm rớm nước mắt.

- Cảm ơn anh!

Họ dừng lại ở một quán cóc nhỏ. Anh chỉ tay vào tủ kính.

- Ở Hà Nội, tôi thích nhất là món ăn sền sệt đủ mầu sắc, ngòn ngọt và mát lạnh.
Huyền cười.

- Người Hà Nội gọi là chè thập cẩm.

- Đúng rồi chè “Thạp Cảm”.

Họ cùng ôm bụng cười.

Huyền đã quên đi vết thương. Cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên như một cặp đôi lâu ngày gặp lại. Huyền giới thiệu Hà Nội với Marc, Marc giúp Huyền khám phá lại thành phố.

- Hà Nội có tất cả các món ăn đủ mọi hương vị chua cay mặn ngọt. Nhiều món ăn đường phố của Hà Nội đã được xếp hạng trong danh sách ẩm thực thế giới.

Marc cười đồng ý với Huyền.

- Vì người Hà Nội là người dễ tính?

- Vì người Hà Nội sành ăn. Huyền đáp.

Marc đung đinh đầu:

- Có một điều ai cũng phải thừa nhận, dù là bất cứ món ăn nào, người Hà Nội đều ăn với tất cả tình yêu ẩm thực.

Huyền ngước mắt nhìn người con trai đang ngồi trước mặt cô đầy ngạc nhiên. Huyền từng tự hào với bạn bè rằng, cô không phải người Hà Nội nhưng cô hiểu Hà Nội và yêu Hà Nội không thua gì người Hà Nội. Thật ra, Marc cũng hiểu Hà Nội.

- Các bạn tôi hỏi tôi người Hà Nội thế nào?

- Anh trả lời như thế nào? 

- Tôi bảo, người Hà Nội rất dễ tính, họ có thể ăn tất cả. Marc cười. Tất cả mọi thứ di động được trừ máy bay, tàu hỏa và xe máy… 

Họ cùng cười. Những người ngồi quanh họ cùng cười. Hàng cây rung rinh.

*

Họ gặp nhau thường xuyên hơn. Huyền dẫn Marc thăm tất cả các góc nhỏ của thành phố, thích thú nhìn Marc bị mê hoặc bởi cuộc sống nơi đây.

Ba tháng sau vụ tai nạn, Marc kết thúc công việc tình nguyện, họ hẹn nhau buổi cuối cùng ở quán nước lần đầu tiên đã làm quen. Huyền chọn chiếc bàn cạnh gốc cây hoa sữa sần sùi. Hoa sữa đầu thoang thoảng mùi hương. Marc hít căng lồng ngực. 

- Anh thích mùi hoa sữa lắm phải không?

Ừ, mùi hoa sữa gợi nhớ mùi hoa Tilleul ở Pháp. Mẹ tôi rất thích uống trà hoa Tilleul, thanh nhiệt và giúp thư giãn tinh thần. Mỗi năm vào mùa hoa vừa lên nụ, mẹ tôi sẽ gom một giỏ đầy để phơi khô và dùng pha trà cho cả năm. Hoa Tilleul thơm nhất khi nở bung biêng. Tôi rất thích nhặt hoa khi chúng rơi xuống đất. Lúc đó những bông hoa sắp héo nhưng ngát hương.

Huyền lặng lẽ nhìn Marc, ánh đèn đường rọi vào chỗ họ ngồi vàng rực rỡ. Người con trai này khiến cô tò mò và ngưỡng mộ bởi sự tinh tế.

Marc hỏi:

- Em biết tôi thích Hà Nội nhất ở điều gì không? 

Huyền lắc đầu. 

- Bia hơi vỉa hè.

- Tại sao lại bia hơi vỉa hè mà không phải là những món ăn vặt? Anh rất thích ăn chè thập cẩm cơ mà! 

Marc cười xoay khẽ chiếc cốc thủy tinh thô kệch đưa cho Huyền. Đó là chiếc cốc vại hình côn làm bằng thủy tinh dày, loại thủy tinh tái chế mầu xanh nhạt. Huyền khẽ cầm chiếc cốc lên tay.

- Nó đẹp đúng không ?

Huyền khe khẽ sờ chiếc cốc sần sùi rồi đưa lên mắt. Mầu xanh nhạt xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt dìu dịu. Hàng vạn, hàng nghìn bọt khí vây quanh thành cốc, giống như những bọt bia đang tan dần trong lớp thủy tinh. Lần đầu tiên ngắm kỹ chiếc cốc, Huyền thấy nó đẹp lung linh.

Marc cầm lên tay hai chiếc cốc khác khẽ chạm vào nhau.

- Nghe này, tiếng kêu leng keng mà chỉ có loại cốc này có được.

Huyền lắng tai. Tiếng leng keng giòn giã của chiếc cốc tạo thành âm thanh phố phường của Hà Nội.

- Câu chuyện về chiếc cốc cũng rất đẹp.

- Kể em nghe đi! Huyền nài nỉ.

- Hồi Việt Nam thống nhất đất nước, Hà Nội thiếu thốn đủ thứ, mọi người khi đó phải dùng đủ các loại cốc chén to nhỏ. Năm 1976, một họa sĩ tên là Lê Huy Văn đã được giao nhiệm vụ thiết kế chiếc cốc uống bia. Trong chưa đầy một giờ đồng hồ, ông phác thảo hình dáng của chiếc cốc và ba ngày sau, mẻ cốc vại bia đầu tiên đã ra lò… 

Huyền mở tròn đôi mắt nhìn Marc. Câu chuyện của Marc trở nên đầy hấp dẫn, đưa Huyền từ ngạc nhiên sang tò mò.

- Làm sao anh có thể biết được những câu chuyện về Hà Nội như thế?

Marc lấy lại chiếc cốc, bàn tay chạm khẽ vào tay Huyền.

- Khi chúng ta yêu thương một ai đó, chúng ta sẽ tìm mọi cách để hiểu người đó. Và cho dù người đó có trốn thật sâu, chúng ta cũng sẽ tìm ra.

Huyền cúi mặt nhìn xuống bàn, đôi má ửng đỏ. Marc khẽ kéo ghế ngồi gần, chạm nhẹ đôi môi lên má cô.

- Hãy cho anh một lý do để ở lại Hà Nội.

Huyền khe khẽ rụt tay. 

Hà Nội không vội được đâu. Marc biết rất nhiều về Hà Nội nhưng anh chưa thể hiểu hết con người nơi đây. Huyền hiểu về Hà Nội nhưng lại không biết gì về Marc. 

*

Marc kéo ghế cho Huyền ngồi trước khi ngồi xuống cạnh cô. Những tia nắng trái mùa vàng óng ả xuyên qua tán lá rọi vào khuôn mặt của anh những đốm sáng lấp lánh, Huyền gỡ chiếc khẩu trang, đôi má ửng đỏ. Tán cây Tilleul xòa xuống phủ một khoảng rộng, những bông hoa nhỏ li ti bắt đầu bung nụ và rụng phấn xuống đất lấm tấm trắng. Mùi hoa dìu dịu thoảng chút hương hoa sữa.

- Em có nhận ra mùi hoa không? 

Huyền gật đầu.

- Mùi hoa sữa.

- Anh cũng bảo đây là mùi hoa sữa. Hồi ở Hà Nội, Marc nhìn sâu vào mắt Huyền, em còn nhớ có lần anh bảo em mùi hoa sữa gợi nhớ mùi hoa ở quê anh không?

- Vâng! Huyền khẽ gật đầu.

Marc cúi người nhặt lên một bông nhỏ đặt vào lòng bàn tay.

- Anh đã tìm mùi hoa suốt 5 năm qua. Có lúc tưởng đã quên. Có lúc tưởng đã không còn gặp lại. Anh đã trở lại Hà Nội, trở lại đường Thanh Niên…

Huyền đỏ mặt nhìn anh.

- Và anh đang nắm trong tay bông hoa ấy.

Marc đưa tay nắm bàn tay cô. Huyền ngẩng mặt nhìn anh. Đôi mắt mầu xanh lơ. Mầu xanh dìu dịu. Trong lòng bàn tay của cô, một bông Tilleul vừa nở.