Đóa hồng đẫm sương

Nhận ra ngôi biệt thự có vườn hồng bao quanh như mô tả, Hà dừng lại, xem chỉ dẫn lần nữa. Việc hôm nay là trao hộp quà sinh nhật này cho Mai, chủ căn biệt thự. Phần quà đặc biệt của một người đặc biệt nên phải cất công một chuyến. 

Minh họa: NGUYỄN VĂN ĐỨC
Minh họa: NGUYỄN VĂN ĐỨC

Hà đưa tay bấm chuông, cứ như đã đợi rất lâu, Mai chạy ra mở cửa. Cô em phấn khởi, vui sướng như là đang yêu. Mà đúng như thế, Mai mới cưới được một tháng. 

- Chào chị. Đường sá có khó đi lắm không?

- Ngồi xe bus ê cả mông này cô ơi… Nhà em có vườn hồng thật đẹp - Hà lướt qua rồi tiện tay ngắt một bông đưa lên mũi - Nhiều hoa thế này mà chả có con ong nào sao? 

- Tại chị không biết đấy thôi, anh Hưng làm vườn kỹ lắm. Hễ thấy tổ ong là diệt ngay.

- Ừ… ừ, mà bụi nguyệt quế đằng kia tốt quá. Ban đêm, trộm nấp vào đó thì khó mà nhìn ra được!

- Hì hì. Chị thì nhìn đâu cũng thấy tội phạm. Ở vườn sau còn vài bụi nguyệt quế to hơn nữa kìa. Mà chị cũng thích hồng sao? 

- Hà “ớt” cũng là phụ nữ mà? Em xem có phải vậy không? - Câu nói của Hà làm hai chị em cười hết nấc rồi Mai đưa chị vào nhà mát nghỉ chân. 

Hà nán lại một lúc để quan sát chung quanh. Toàn bộ không gian, từ đường nét đến ánh sáng đều hài hòa và đẹp, giống như ngự viên trong cung vua. Nó làm Hà mê mẩn một lúc. Đến bây giờ chị mới nhận ra rằng nếu chỉ vùi đầu vào công việc thì chị đã được mệnh danh là cô gái vô tâm nhất thiên hạ rồi. 

- Hiếm phụ nữ nào có óc kinh doanh giỏi như em. 30 tuổi đầu đã ăn nên làm ra như thế! Đúng là chín nghề không bằng một nghề chính. Ô, chồng em không có nhà à?
- Anh Hưng đi làm từ sớm rồi chị ạ. Tối mới về, ngày nào cũng thế - Mai nhỏ nhẻ. 
- Thứ bảy cũng phải đi làm sao? Ngày hôm nay lại càng đặc biệt. Lẽ ra cậu ta phải thu xếp về sớm chớ? 

- Dạ đúng rồi, mỗi tuần chỉ được nghỉ ngày chủ nhật thôi. 

Hà cắm đóa hồng vừa ngắt được vào lọ hoa đặt trên bàn rồi nhận chung trà từ tay Mai. Chị nhận ra không ít những đóa hồng tươi rói bị ai đó ngắt ngang được cắm đầy chiếc bình này. Nhưng điều làm chị chú ý hơn là những tấm hình được kẹp trên sợi dây dù chăng giữa hai cây cột nhà. Hà tháo ra một tấm rồi nhìn kỹ hai cô gái xinh xắn trong ảnh. Chị nhận ra một người, đó là Mai, người còn lại thì chẳng biết. Trông cô ấy ít tuổi hơn Mai, nhưng Mai thì làm gì có chị hay em gái. 

- Người giúp việc mới của em đấy. Đợi chút nữa con bé ra đây em sẽ giới thiệu. Chị ở lại dùng cơm tối với vợ chồng em nhé? Tối nay sẽ có nhiều tiết mục hay lắm!

- À, chút nữa thì chị quên béng đi mất. Quà sinh nhật cô Lan Chi gửi em đây, mừng sinh nhật em - Hà giở giỏ xách lấy quà - Chị chơi chút xíu sẽ về ngay, hôm nay là ngày đặc biệt của em, chị đoán là sẽ còn phần quà đặc biệt nữa mà Hưng sẽ dành riêng cho em. Chị không phiền đâu nè, chị Hà đây rất biết điều nhé! 

Thấy âm điệu của Hà có phần tươi vui một cách đầy hàm ý, Mai cười cười ra vẻ không hiểu gì: 

- Sao lại thế - Mai phẩy tay như ra hiệu - phải để em làm tròn bổn phận gia chủ chớ! Hiếm khi chị em ta có dịp gặp nhau thế này. 

Người giúp việc mang khay xúp ra tới. Đúng là cô gái chụp chung với Mai trong bức ảnh, chị muốn khen cô em xinh nhưng rồi lại thôi. Đâu phải cái gì nghĩ được cũng phải nói ra đâu. 

Mai sắp mấy chung trà vào khay rồi đặt hai chén xúp nóng hổi lên bàn một cách cẩn trọng. Kiểu như mấy cô em nhà quyền quý xắn tay áo vào bếp nấu được món ngon và muốn người thân thưởng thức ngay khi còn nóng.

- Mời chị. Chị Hà nè, đây là người chị mới khen đó. Cứ gọi em nó là Cúc, em nhận vào làm hồi tuần trước. Em đã dặn Cúc chuẩn bị điểm tâm từ sớm đấy.  

Hà nhấp một muỗng thì ho sặc sụa vào khăn ăn trước sự ngạc nhiên của Mai, đến khi dứt ho hẳn chị mới bình luận:

- Món xúp hôi khói quá. Cô em nấu kiểu gì mà hay vậy? Bộ nhà mình nấu bếp củi à? 

Mai sững sờ một lúc rồi nhanh tay múc một muỗng nếm thử và sau đó hai gò má của Mai ửng đỏ như một bông hồng. Phản ứng đó cũng làm người giúp việc không vui, cô ta thả cái điện thoại vào tạp dề rồi sững người ra như một bức tượng. Thái độ này của Cúc làm Hà chưa thể dứt mắt ra khỏi cô ta được. 

- Trời ơi… bộ nấu xong rồi không biết nếm thử sao? Mau đi nấu món khác đi. Làm ơn nhanh nhanh dùm - Mai réo lên với thái độ của một gia chủ bị người làm cho mất mặt.

Hà cũng tham gia vào:

- Cô em còn mới nên non tay ấy mà. Thời gian nữa sẽ khá hơn thôi. Đừng bận tâm. 

- Nếu ra sức mà học thì tay nghề thì có thể khá lên được, nhưng cái thói chậm chạp biếng nhác thì e khó mà đổi dời. Chắc em phải tính toán lại thôi, thế này hoài làm sao được… - Mai nói thêm.  

Một lúc sau khi dùng xong món điểm tâm chữa cháy bằng bánh mì ốp la, Mai đưa Hà tham quan căn biệt thự của mình. Chung quanh biệt thự trống trải, trong gió thoảng mùi hương hoa hồng nhè nhẹ. Quả là một nơi lý tưởng. 

- Cảnh vật ở đây thật tuyệt. Trời xanh mây trắng, cuộc đời đáng sống và ta còn nhiều thời gian để yêu. Nhưng, dường như buổi tối ở đây buồn lắm - Hà nhận xét.

- Không hẳn đâu chị. Ai cũng có niềm vui riêng của mình mà, quan trọng là chúng ta biết cách tạo niềm vui, như vậy thì cuộc đời mới đáng sống. Hôm nay, anh Hưng sẽ về nhà sớm, anh nói là sẽ dành cho em một bất ngờ. Có thể bọn em cùng lên thị trấn ăn tối, xem phim rồi mới về nghỉ. 

Hà cười mát, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Có lẽ Hà đã ngầm hiểu ra vì sao Mai vui đến vậy rồi. 

*

19 giờ, chiếc Civic bóng loáng lượn nhanh vào sân. Đó là Hưng, với ngoại hình khá, tóc húi cua, trên cổ có xăm hình chiếc chìa khóa lấp lửng. Hưng quay xe đưa Hà ra bến.

Sau khi tiễn khách, Mai ra vườn sau hóng mát trong khi đợi Hưng quay lại. 

Món quà mà Hưng dành cho vợ là một đóa hồng còn ẩm sương được gói cẩn thận trong chiếc khăn tay mầu trắng. Mai vui vẻ nhận lấy. 

- Đừng chạm vào thứ chết người đó, Mai!

Hà đột nhiên xuất hiện, Hưng ngỡ ngàng đứng sang một bên. Hà nhanh tay kéo Mai về phía mình.

- Sao cô còn ở đây? - Hưng thét lên. 

- Nếu tôi không ở đây thì bây giờ kế hoạch đêm nay đã hoàn thành, phải vậy không?

- …

- Kế hoạch gì chứ? - Mai nắm chặt tay Hà, khẩn khoản - Chị đã biết điều gì chăng? Nói em nghe đi…

- Ban đầu, tôi cho là mình quá đa nghi, tôi nên cố lờ đi, nhưng sau đó, tôi nghĩ là mình phải quay trở lại đây thật nhanh, trước khi bi kịch xảy ra…

Mai hét lên:

- Chị nói ngay đi… Chị nghi vấn điều gì?

Hà không ngần ngại: 

- Lúc đưa tôi về, hắn đã kiên nhẫn đợi cho đến khi tôi lên xe bus và bám theo đuôi xe tôi cho tới khi khẳng định là tôi đã “về đúng hướng”, hắn mới quay trở lại…

Thấy tất cả đang lắng nghe, Hà nói tiếp:

- Thứ hai, Mai vừa nhận một người giúp việc mới vào làm, cô này trẻ trung, xinh xắn và cô ta không hề phù hợp với công việc của một người giúp việc chút nào, tôi nhìn thấy cung cách phục vụ của cô ta, đôi bàn tay non đó chưa từng làm việc gì nặng nhọc… Thứ ba, giả thiết của tôi trong trường hợp này là nếu Mai gặp điều bất hạnh thì ai sẽ được thừa hưởng toàn bộ gia tài này đây? Nói tới đây chắc sẽ không ai hỏi thêm gì nữa đâu nhỉ?

Có vẻ Mai vẫn chưa tin lắm nên cố hỏi thêm:  

- Nhưng chứng cứ đâu mà chị nói chồng tôi như thế? 

Câu hỏi của Mai làm Hà không kiềm chế được nữa:

- Mai, em còn chưa chịu tỉnh lại sao? Tôi đã thắc mắc vì sao nhiều hoa như vậy mà chẳng có con ong nào bay lượn? Chính vì hắn đã xịt xyanua khắp vườn hồng này với mong muốn là có ai đó hít phải nhưng chẳng thu được kết quả. Và đêm hôm nay, hắn muốn kết liễu em bằng đóa hồng kia. Nó đã được ngâm trong xyanua ít nhất là nửa giờ rồi, chất độc đã ngấm vào cánh hoa…

Thấy không ổn, Hưng nhắm hướng cổng biệt thự vọt nhanh nhưng những bóng áo xanh công an đã ngay lập tức hiện ra từ sau những bụi nguyệt quế. Hắn bị khống chế ngay sau đó. 

- Anh Hưng! Anh không thoát được đâu. Theo chúng tôi về cơ quan điều tra!