Cô Tiếu cổng trường

Chẳng biết cô Tiếu bán hàng ở cổng trường từ bao giờ nhưng nhắc đến cô thì không học sinh nào không biết. Dù giáo viên trong trường có đứa biết, đứa không. Thế hệ anh chị rồi đến các lớp đàn em, đều quen với góc hàng nhỏ bé nhưng đầy đủ, hấp dẫn của cô. Có đứa còn bảo ăn đồ cô làm nhiều hơn đồ mẹ nấu. 

Cô Tiếu chưa già nhưng cũng không còn trẻ. Chắc tầm ngoài 50. Khuôn mặt khá phổ thông nhưng có nét xởi lởi, chân chất, dễ gần; giọng nói thì lầm bầm nhưng vang vang như “tiếng mẹ ở nhà”. Dáng người cô thì không rõ vì hầu như cô chỉ ngồi từ sáng sớm đến chiều tối. Chả mấy khi thấy đứng lên, đi lại.

Nhà cô Tiếu ở thôn nào đó trong xã, cách trường mấy cây số. Thế nhưng, sáng nào các học sinh đi học sớm nhất cùng đã bắt gặp cô với các thức đồ bày biện sẵn sàng dưới tấm bạt xanh. Một cái bếp than tổ ong đã quạt hồng, cái vỉ sắt, mấy cái ghế nhựa con. Một túi bánh mì to, những túi xúc xích, chả viên, chả thanh với những gói đồ ăn sẵn đã tẩm gia vị. Thêm túi xoài, dưa chuột, sung, những cái bát nhựa và túi que xiên. Chỉ thế thôi mà cô phục vụ lũ học trò không ngơi tay.

Là bữa sáng cho những đứa ham ngủ, không muốn ăn ở nhà. Là đồ ăn vặt những giờ ra chơi rồi cả bữa trưa tạm cho một số đứa háu đói. Chiều đến thì cô phục vụ nước nhiều hơn, những chai nước có ga đóng sẵn hay một số loại nước do cô tự chế, những túi sữa chua tự làm, cốc hoa quả dầm đơn giản...

Đồ cô Tiếu làm có ngon không? Cũng bình thường ạ. Nhưng ăn cứ như bị nghiện cô giáo ạ. Học sinh thật thà tâm sự. Mặc cho chung quanh dần dà đã có thêm những hàng quán mới - là những nhà ở ngay cổng trường mở ra. Nhưng có vẻ sức hút từ hàng cô Tiếu vẫn không hề giảm. Mà lạ là những nhà đó cũng chẳng ai khó chịu hay chành chọe với cô.

Một buổi trưa tan muộn, chiều lại dạy tiếp mà trời nắng như đổ lửa. Tôi ở lại trường. Gọi cơm đã hết, đành ra hàng cô mua bánh mì ăn tạm. Cô bảo để cô làm cho cái bánh mì kẹp xúc xích nhé. Nhìn túi xúc xích thấy e ngại nên từ chối. Thế để cô nướng lên cho ăn nóng. Không cần cô ạ, trời nóng thế này ăn không cũng được ạ. Không, nướng lên ăn mới giòn, ngon. Cô làm loáng cái là xong ngay. Cô nhanh nhẹn mở cái chặn bếp, quạt quạt cho than hồng lại rồi mở chiếc kẹp ra cho bánh mì vào. Ngồi đợi cô nướng bánh, vừa hỏi chuyện. Cô vui vẻ kể. Cô bán hàng ở đây lâu lắm rồi, cũng chẳng nhớ bao năm. Nhưng rất nhiều nhóm đã lên cấp ba, có dịp lại quay về ăn uống. Chúng nó nhộn nhạo vừa ăn vừa nhắc lại kỷ niệm những ngày học ở đây vui lắm. Mà đâu chỉ bọn học sinh cấp ba, nhiều đứa đi học đại học rồi mà về quê cũng tranh thủ ra đây ăn cái gì đó. Mà ngồi lâu lắm. Chúng bảo, đi nhiều nơi, ăn nhiều thứ ngon hơn rất nhiều nhưng vẫn thích cảm giác ngồi ở hàng cô, ăn vặt. Giọng cô cứ đều đều mà sao tôi nghe lại thấy rưng rưng.

Trường tôi không có bàng, có phượng hay bằng lăng. Chỉ có hai cây xà cừ già cỗi. Đã từng thương năm tháng của học trò khi thiếu những biểu tượng bất hủ ấy. Nhưng hình như lũ nhóc không buồn. Đơn giản một điều, vì cổng trường chúng có cô Tiếu - một phần ký ức những ngày đi học khó quên.