Chiếc quạt con cóc

Chiếc quạt con cóc có ba cánh bằng nhựa mầu vàng. Chiếc quạt mẹ mua từ thời bao cấp tới khi cơ quan giải thể. Hồi ấy, mùa hè nắng nóng thiêu đốt trên hàng mái ngói phủ rêu. Mùa hè bỏng rát và oi nồng, chiếc quạt con cóc như vị thần hộ mệnh mang luồng gió mát đến cho tôi. 

Chiếc quạt con cóc

Chiếc quạt có hình dáng rất giống con cóc, đế quạt bằng kim loại vòng ra như đôi chân con cóc đang ngồi. Thân quạt hình bầu dục mầu xanh được nối với phần đế kim loại và ba chiếc cánh quạt. Mùa hè nóng bức đến tan chảy. Nhà tôi chỉ có hai mẹ con, mẹ trải miếng vải mưa xuống nền nhà. Mẹ bật chiếc quạt con cóc lên, nghe mùa hè trôi xa bởi cái nóng chẳng còn vương vấn.

Tôi trốn nhà bêu nắng mỗi buổi trưa cùng đám bạn. Mỗi lần chạy về nhà, mồ hôi vã ra như tắm. Bật chiếc quạt lên, ghé mặt sát vào chiếc quạt cho gió thổi vào mặt tốc độ mạnh nhất. Chiếc quạt không có lồng bảo vệ, vì thế tôi có thể vô tình chạm ngón tay vào chiếc quạt đau rát rồi rụt vội ra. Những tưởng tôi sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau. Nhưng không, tôi bị một vết sẹo cánh quạt cứa đến bây giờ vẫn hằn trên ngón tay trỏ một vệt dài.

Có những buổi trưa mẹ không cho tôi đi bêu nắng. Tôi nằm trên tấm vải mưa mầu xanh cùng mẹ ở giữa nhà. Tôi nhớ những con chuồn chuồn ngoài bờ rào, hôm nay một vài con được thoát bởi hai ngón tay tôi không rình bắt chúng nữa. Chúng có thể sải cánh bay xè xè khắp mặt ao, còn tôi thì chìm vào giấc ngủ khi tiếng quạt cóc vù vù bên tai. 

Tôi tỉnh dậy khi ánh nắng đã ngả sang chiều, nắng hắt từ phía đầu hồi nhà xuống mái hiên đổ bóng râm xuống mặt sân mầu đen xám. Tôi nhìn xuống vệt bóng râm mà định hình được giờ giấc như đồng hồ. Giờ này chắc phải hơn ba giờ chiều rồi, mẹ tôi đã lên đồng tát nước cho lúa kịp trổ đòng. Nghe ngoài đầu ngõ tiếng gọi đi chơi của lũ bạn, tôi tắt chiếc quạt, sờ lên thân quạt nóng bỏng bàn tay. Thì ra chiếc quạt cóc hoạt động hết công suất từ đầu buổi trưa. Tôi chẳng quan tâm điều đó bởi tiếng gọi đi chơi của lũ bạn tôi hấp dẫn hơn nhiều.

Buổi chiều mẹ đi làm đồng về, trăng lưỡi liềm mọc sớm trên đỉnh ngọn tre. Hai mẹ con nấu cơm ăn buổi tối. Cơm canh chỉ có rau muống luộc với cà chấm tương mà ngon rưng rức. Chiếc quạt con cóc quay cánh đều đều bên mâm cơm, bỗng từng vòng quay chậm dần rồi tắt hẳn. Mẹ hì hục sửa và tìm ra nguyên nhân. Tôi nhăn mặt bắt đền mẹ kêu nóng. Nhà không có bố, những lúc này tôi mới mang máng so sánh rằng, giá có bố ở đây, bố sẽ sửa chiếc quạt cóc nhanh chóng. Giống như bố cái Tú nhà bên vẫn hay sửa đồ điện mỗi khi chiếc quạt cóc nhà nó bị hỏng.

Mẹ tôi nối lại chỗ dây điện bị đứt, chiếc quạt lại quay vù vù. Thỉnh thoảng nó giở chứng chổng mặt lên trời, có lúc lại cúi mặt xuống đất. Mẹ cố định nó bằng chiếc dây thun. Tôi lại tận hưởng nguồn gió mát bất tận suốt mùa hè năm ấy. Chỉ có điều tôi không nhớ, chiếc quạt ấy đã hỏng khi nào, mẹ đã cất nó ở nơi đâu mà trong tâm trí cứ thấy nó ẩn hiện khi thì trên giường, khi thì dưới đất như những kỷ niệm chẳng bao giờ mất đi trong tôi.