Ăn ở rừng

Cơn đói như gã khổng lồ hung hãn sẵn sàng dí ngón tay vào đoàn người đang níu nhau thoát khỏi chằng chịt cây rừng. 

“Đói quá”. Một người nói. Một người khác hưởng ứng. Chỉ có trưởng đoàn im lặng. Tay níu chặt dây rừng. Cương quyết. “Cố lên anh em. Cũng sắp đến nơi rồi”. Chẳng biết nơi đến còn bao xa nhưng trưởng đoàn nói câu này lần thứ nhất chỗ suối ngập ngang bụng. Phải lần dò từng bước chân. Rêu bám đầy đá cuội, sơ sểnh là ngã. Một người ngã là ngã dây chuyền nên ai cũng ý thức được giữ cho mình là giữ cho người.

Mấy anh em nín thở níu tay nhau. Đoạn qua suối lặng phắc. Tôi nghe được tiếng gió, tiếng suối, tiếng chim vút vít. Là tiếng thở của rừng. Hoang dại mà dịu dàng. Hiển hiện ngay trước mắt đấy mà dẫn dụ, ma mị. Ngoảnh phía nào cũng gió. Ngoảnh phía nào cũng cây và núi. Vững chãi, bao bọc. Lần thứ hai là lúc leo dốc. Những dốc cao và thẳng đứng. Lại nhấp nhô đá. Những hòn đá bấp bênh có thể rơi trúng đầu người bất cứ lúc nào. Dốc như cái máng nước dựng đứng. Bám lên đã khó. Đi xuống cũng không dễ. Trượt chân thôi là mấy anh em theo máng mà xuôi. 

Trưởng đoàn bảo cố thêm mấy lần, vẫn chưa đến được chỗ cần đến. Trên đầu ngằn ngặt nắng nhưng dưới chân bùn đất sền sệt. Sên vắt chầu chực bám người. Những con vắt ngạo nghễ đo ngang dọc. Thích lên là bám theo người. Người trước truyền tai người sau, chuyện ở rừng bao giờ cũng rùng rợn. Nỗi sợ làm con người co rúm trước núi rừng. Đi rừng chỉ cần hở mỗi mắt. Những con vắt bám phải chằng chịt phương tiện bảo hộ rơi tuột luốt. 

Ăn ở rừng khác hẳn ăn ở nhà. Cơn đói thúc háo hức chật mắt. Con gà kẹp trong ống nứa ấy biết đến bao giờ sẽ chín. Lúc người dẫn đường hô mấy anh em đuổi theo một con gà rừng tôi chỉ nghĩ đến sự bất lực. Kể cả khi lửa được nhen lên giữa rừng, tôi vẫn nghĩ sự ăn còn ở đâu đó, rất xa vời. “Đừng thêm củi nữa, cháy đấy”. Người dẫn đường nói như ra lệnh khi tôi liên tiếp cho thêm củi, thôi thúc sự chín. Đơn giản như việc nướng gà cũng phải đợi lên rừng mới biết. Ở phố lâu quá, tôi ngờ nghệch trước núi rừng.

Gà vừa chín tới thì mọi người hồ hởi mang cá về. Cá sẵn ở suối. Chỉ cần quăng lưới. Từng xâu cá được xuyên qua cật nứa. Buổi trưa ở rừng có cá, có gà, có canh rau rừng. Người dẫn đường hái ít lá mâm xôi làm nước uống. Uống nước này rất có lợi cho gan. Người dẫn đường bảo thế. Một bữa ăn quá thịnh soạn rừng thết đãi người ở phố. Là bữa ăn để nhớ. Đầy đủ và chật ních cảm xúc.

Có vào rừng mới biết, cây lá cứ hiền khô. Không biết chúng đã ở đấy bao lâu để đợi người. Cây lá nhiều năm quen ở chợ phố giờ được gặp lại ở rừng, thương mến lạ lùng. Cây rau dún nép mình bên khe đá, rau lốt xanh từng bụi quây quần. Rừng đón người bằng những thân quen như thế. Ấm nồng như bàn tay vừa nắm một bàn tay.

Người ở rừng hiền lắm. Hiền từ ánh mắt. Ánh mắt của cô gái đang bắt cá bên suối trong buổi chiều thật muộn cột tâm trí tôi với những vương vất núi rừng. Chao ôi là hiền. Bẽn lẽn lời nói. Bẽn lẽn ánh nhìn. Cái bẽn lẽn này từ lâu lắm rồi không còn thấy nữa. Hay vì thương mà người còn giữ lại cho người.

“Có vào rừng mới biết” là câu cửa miệng của tôi khi đã yên ổn ở phố. Mà tôi biết được gì. Rừng mênh mông thế, núi sừng sững thế, cây cối chằng chịt thế… tôi biết được gì ngoài sự nhỏ bé của mình. Mong người và người cứ bện vào nhau để sống như cây rừng thì vui biết bao nhiêu.