Ai về chợ lá mồng năm

Vải vườn mọng đỏ, hũ rượu nếp cái hoa vàng ủ trong lòng đất cất lên, chanh mướt xanh ngoài vườn được bứt vào chen lẫn với những trái mận đỏ tía bày lên đĩa sứ trắng đặt lên bàn thờ. Chè sen thơm ngát, xôi vò vàng như mùa thu tỏa nắng đơm ra đĩa đặt nghiêm ngắn trên bàn thờ.

Mẹ tôi cười hiền ra chiều ưng ý. Người nghiêm trang thắp mấy nén nhang đặt lên bàn thờ lầm rầm khấn nguyện. Hương bài cuộn từ cuối đông dành thắp cả năm tỏa hương thơm dìu dịu trong gió sớm. Quay sang tôi mẹ nhắc nhỏ: Nay là Tết Đoan ngọ, mẹ Khoai đã gửi lễ về thắp hương bên nội chưa con? Con ra vườn sau cầm cho mẹ ông bình vôi về đây. Rồi con tranh thủ đi chợ Đông Biên đi kẻo nắng.

Mẹ chậm chuội ra vườn. Chiếc chổi nhỏ chấm vôi trong bình quét nhẹ lên thân cây đào cây mận, đến gần cây mít, vết chổi nhúng nước vôi càng đậm hơn. Mẹ lẩm bẩm: mít ngoan mít khỏe, mít chịu khó nhé! Bà quét vôi thế này lũ sâu mọt sẽ không  đục hại đau thân. Nhớ sang năm đẻ nhiều quả nghe không? Đã bao cái Tết Đoan ngọ qua đi. Mẹ lặng lẽ trong vườn nhà với câu đồng dao quen thuộc. Mẹ nhắc tôi đi chợ mua lá mồng Năm kẻo nắng to vẫn làm tôi nao lòng. 

Hối hả dắt xe ra ngõ, tôi chợt nhớ tới em. Em cười xinh như mộng đón tôi ngoài ngõ. Hai chị em đi vào sâu vào phố nhỏ với  hàng nhãn cổ thụ đứng trầm tư xõa bóng xuống mái ngói âm dương lô xô. Những cánh hoa xinh xinh rớt nhẹ theo gió nồm nam gọi ong về hút mật. Phố nhỏ chạy dọc bờ sông. Đâu đây tiếng đàn đáy réo rắt nhịp phách sênh. Nhịp ca ngâm vọng giữa  đêm khuya vời vợi. Khung trời hoa xoan tím tím giấc yêu hòa trong lễ hội đình làng giờ đâu rồi nhỉ? Tất cả đã lùi xa trong dĩ vãng, giờ ngùi ngùi tháng ba nhớ thương nồng nàn hoa bưởi ngóng anh khóa hay chữ hỏng thi đi đâu từ ngày ấy chưa về. Phố cổ với những con người tài hoa xưa đã trở thành muôn năm cũ. Bến đò màn của phố Phủ năm nào giờ chỉ còn là hoài niệm. Nhưng chợ Đông Biên vẫn còn đấy. Chợ vắt qua cây cầu Đông Biên rộn rã tiếng chuông nhà thờ gọi con chiên cầu nguyện mỗi sớm mai. Chợ nằm ven con sông nhỏ náo nức mua bán mỗi khi có phiên. Cô hàng tấm da trắng tóc dài, môi ăn trầu cắn chỉ mắt huyền đằm thắm khoe mười búp ngọc đo vải lụa cho khách đường xa giờ vẫn còn thổn thức trong nỗi nhớ của kẻ xa quê.

Em dắt tôi đi dọc con đường nhỏ ven sông. Nắng tháng 5 chưa gắt. Không gian đẫm hương. Tôi ngỡ ngàng như lạc vào một cánh đồng ngạt ngào hương đồng nội. Lá cây còn đọng sương mai được bày la liệt chung quanh. Lá hoắc hương ngan ngát, lá hương nhu tím sẫm, lá sả xanh ngắt, lá ngải xanh rờn, lá tám tròn tám dài xanh mỡ màng trong nắng sớm, tía tô kinh giới, vọng cách, lá ổi lá vối cũng tề tựu cả về đây được bày bán từng bó lớn. Lá xanh chen lá tím, lá tím ấp iu nâng đỡ  lá nâu hồng… Sắc mầu của lá, hương thơm của cây đang tấu lên vũ điệu mê hương. Lá mồng Năm - lá Đoan ngọ được tắm linh khí của trời đất cong mình đón cái nắng giòn tan của xứ biển. Lá để dành nấu trong siêu đất để thủy hỏa địa phong được tương sinh giao hòa nâng giấc cho sức khỏe của con người.

Ai đã xa quê lâu ngày không trở lại, bỗng một chiều đông heo hút gió chợt nhớ nhà. Trong nỗi nhớ ập òa da diết bỗng gặp mẹ ngồi bên bếp lửa hồng với siêu nước lá mồng Năm tỏa hương ngái ngát. Lại thấy thèm cái vị chan chát nồng thơm của bát nước lá trên tay. Ngụm nước lá đọng vị ngọt đằm trong cổ họng thấy hồn quê hương hiện về trên mỗi bước đi.