Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn

Đợi niềm vui mỗi ngày

Thể thao, du lịch, in sách, làm thơ, sống tự tại với những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày, tác giả “Hương thầm” luôn cho người đối diện cảm nhận bà trẻ hơn tuổi rất nhiều. Bà vừa ra mắt độc giả tập sách mới mang tên “Nhẫn cỏ” (NXB Hội Nhà văn).

Đợi niềm vui mỗi ngày

Phóng viên (PV): Thưa nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, “Nhẫn cỏ” thoạt nghe tưởng là tập thơ, nhưng thật ra nó có một phần là văn xuôi, gồm truyện ngắn và cả những tản văn, tùy bút. Vì sao lại là một cuốn sách có nhiều thể loại như vậy?

Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn: Ở tuổi tôi bây giờ, việc in một cuốn sách cũng giống như một buổi đi chơi cùng bạn bè, vui thì làm, thích thì làm và làm ở hình thức như thế nào cũng được, chẳng có gì quan trọng. “Nhẫn cỏ” là những trang viết nhiều thể loại của tôi, có cái mới viết, có cái viết lâu rồi, tôi gộp lại cho tiện lưu giữ, tặng bạn bè, chỉ đơn giản vậy thôi.

PV: Với một số người cầm bút, khi tuổi đã cao họ thường có xu hướng làm tuyển tập, gom in tất cả những gì mình đã sáng tạo trong sự nghiệp, với mong muốn để cho con cháu sau này đọc, với bà thì sao?

Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn: Tôi không phải người mang theo cái niềm tin ấy. Tôi sống vui mỗi ngày và không khi nào đặt ra cái ý nghĩ rồi sau này khi mình không còn trên đời, thơ mình sẽ sống mãi. Tôi nghĩ mỗi thời con người ta có câu chuyện của mình, có vấn đề họ quan tâm. Con cháu đọc mình hay không đọc những gì mình viết ra là lựa chọn của chúng nó, mình muốn hay không cũng chẳng được. Vậy chi bằng mình cứ vui đời mình, sách thích thì in, ai thích tuyển tập cũng được mà in một vài tập nhỏ xinh vui vui cũng được. 

PV: Bà vẫn còn lưu giữ đầy đủ những cuốn sách đã in ra trong sự nghiệp của mình chứ?

Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn: Nói thật là những cuốn sách của mình tôi cũng không còn lưu giữ đầy đủ đâu. Những tập ngày xưa giờ thất lạc đi đâu cả, có hôm tôi tìm, rồi nhờ đứa cháu tìm hoài cũng không thấy. Mới đây, NXB Kim Đồng có kế hoạch in sách cho tôi, bạn biên tập viên có gọi điện đề nghị tôi chuẩn bị khoảng 25 đến 30 bài thơ viết cho thiếu nhi hay nhất, mà tôi tìm hết hơi chỉ có năm bài. Trước đây, tập thơ viết cho thiếu nhi của tôi in ra, tôi chẳng còn lưu giữ được cuốn nào, mà tìm trên mạng thì tôi dốt, nhờ con gái lại ngại con bận bịu, nên tôi đành phải nhờ bạn biên tập viên “ra tay” tìm giúp cách nào đó. May mà bạn ấy vui vẻ nhận lời. 

Tôi quan niệm rằng những gì mình viết ra, nếu nó còn là còn trong trí nhớ của người đọc, chứ sách chất chồng mà người ta không đọc, không nhớ, thì cũng coi như là chưa có. Vì vậy, thơ cũng như tấm lòng trong cuộc đời, như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói, là “để gió cuốn đi” thôi, chẳng cần bận tâm nhiều. Ngày trẻ tôi cũng rất quan trọng việc giữ sách, rồi thì đôi khi lập cả tủ sách cho anh em, bạn bè, một vài người mình yêu quý, nhưng rồi sau đó nhận ra họ cũng không đọc mấy. Người ta bận bao nhiêu việc cuộc đời, lựa chọn đọc hay không đọc, đọc gì và đọc lúc nào đều là vấn đề cá nhân họ. Giống như mình viết ra rồi thì những cuốn sách đó nó cũng chẳng thuộc thẩm quyền hay mong muốn của mình nữa. Mình không định đoạt được cuộc sống của nó nữa, nên có thể quên đi cũng được. 

PV: Đã ở vào tuổi “xưa nay hiếm”, giờ đây cuộc sống với bà có ý nghĩa như thế nào?

Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn: Tâm niệm của tôi là sống ngày nào cố gắng thêm ngày ấy, sống với niềm vui, không giận dỗi, không hận thù. Mỗi ngày tôi luôn chờ đợi niềm vui, nỗi buồn nếu đến tôi sẽ “bỏ rơi” nó ngay, tôi chẳng có thời gian để mà muộn phiền, than vãn. Thậm chí, có ai đó ghét mình tôi cũng không để ý, không thanh minh. Tôi đã sống đủ lâu trên đời để ít nhất hiểu rằng mọi thứ là vô thường, không ai là không thay thế được và không có cái gì là quá quan trọng. 

Có lúc tôi quan sát một người mù hay một người ăn mày, họ vẫn nỗ lực sống với một niềm hy vọng ngày mai tốt hơn thì tôi hiểu được rằng, những người lạc quan luôn tìm được lý do để sống. Bởi vì ngày mai ra sao ta không thể biết nên càng phải yêu cuộc sống này, thiên đường chính là cuộc sống này. Cuộc đời dù cho chất chứa bao nhiêu vui buồn, đắng cay, vẫn đáng để ta sống với một lòng nhiệt tình, một sự hào hứng, một niềm hân hoan, như khi ta yêu lần đầu vậy.

PV: Phải chăng vì thế mà nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn vẫn luôn có thơ tình. Trên Facebook cá nhân hay trong tập sách mới “Nhẫn cỏ” của bà có thể tìm thấy nhiều câu thơ hay về tình yêu.

Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn: Tôi là người dễ xúc động và tôi cho đó là cái “may” của mình. Có những tình huống đời thường, những người bạn tỉnh táo thường bảo đừng tin, nhưng tôi vẫn tin, vẫn thấy đẹp, vẫn thấy đáng yêu. Thế thì mới có thơ tình chứ. Dù thơ tình của tôi thật ra chỉ toàn là thơ thất tình. Thơ viết chỉ cho mình thôi chứ không bao giờ gửi người. Ngay cả những bài thơ viết tặng ai đó, cũng là bởi họ đã làm mình xúc động, chứ người đó có khi cũng chưa từng được đọc. Lại có những người quan tâm đến mình hóa ra lại có động cơ khác, mà mình vẫn “cả tin” xúc động. Nhưng ngay cả như thế thì có hề gì. Trái tim còn cảm xúc tức là còn niềm vui sống. Tình yêu ấy mà, đôi khi chỉ là ảo vọng, là giấc mơ thôi. 

PV: Viết nhiều thơ tình và cũng có nhiều câu chuyện tình qua thơ, nhưng thật sự trong cuộc đời bà có bao nhiêu mối tình?

Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn: Thật sự tôi chỉ có hai mối tình thôi. Đó là ông xã của tôi, đã mất và một chàng là kỹ sư ngành công nghệ học ở Bungari. Chàng thua tôi 10 tuổi và mối tình đó kéo dài hơn 10 năm, rất đẹp, rất đáng nhớ.

PV: Một ngày của bà được hình dung như thế nào?

Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn: Tôi ngủ dậy và hay nghĩ, hôm nay có đứa bạn nào rủ mình đi chơi không (cười). Tôi đi chợ, nấu nướng, có lúc đạp xe lang thang xuống hồ Gươm, lên Công viên Hòa Bình hay bãi cỏ lau phía Xuân Đỉnh cách nhà tôi không xa lắm. Khi không đạp xe tôi đi bơi. Có cái thẻ bơi của bà bạn-nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát tặng cho lúc nào cũng trong túi, phòng khi ngẫu hứng thì ra bể làm vài vòng. Chiều chiều tôi thích đi bộ, có khi đi bộ ven hồ Tây ngắm cây cối, ngắm hồ, ngắm mặt trời lặn. Người ta bảo mỗi ngày phải đi bộ 7.000 bước, nhưng tôi thì mới đi khoảng 4.000 bước thôi, đi ham quá về sợ mỏi gối.

PV: Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện!