Nhà thơ trẻ Trương Công Tưởng:

Chưa dám riêng tặng mẹ

Trương Công Tưởng quê ở Hoài Ân, Bình Định, hội viên Hội Văn học nghệ thuật Bình Định. Thấm đượm không gian, văn hóa vùng “đất võ trời văn”, thơ Tưởng giàu cảm xúc và tình yêu xứ sở. Anh vừa xuất bản tập thơ “Đợi những vắng xa” (NXB Hội Nhà văn). Anh chia sẻ với Thời Nay.

Chưa dám riêng tặng mẹ

Phóng viên (PV): Trong nhiều bài thơ và tập “Đợi những vắng xa” anh viết nhiều về hình ảnh mẹ, anh chia sẻ về cảm hứng này?

Trương Công Tưởng (TCT): Sau khi tập thơ đầu tay “Ngồi gỡ tơ trời” của tôi ra đời, có nhiều nhận định rằng thế mạnh của tôi là viết về phụ nữ, với hình ảnh những người bà, người mẹ, người chị  - những người đàn bà nhiều khao khát, ước mơ, day dứt, đợi chờ, nỗi đau vùi trong những niềm riêng câm nín. Mẹ tôi là một người đàn bà sống giản dị và trầm lặng, cả cuộc đời bà tảo tần nuôi đàn con khôn lớn, quanh năm gắn với ruộng đồng và rất hiếm khi ra khỏi làng, thiên đường của bà là gian bếp nhỏ và mảnh vườn trồng nhiều rau quả. Người ta nói, con trai thì nhờ đức mẹ, tôi thấy trong tôi có chiều sâu của mẹ. Khi viết, tôi không chỉ viết cho mẹ mình mà viết cho những khắc khoải, vắng xa của những người mẹ, người phụ nữ khác. Tuy nhiên, có bóng dáng của những người mẹ rất nhiều, nhưng để viết một bài thơ tặng riêng cho mẹ mình thì tôi chưa dám, mỗi lần đặt bút tôi cứ bị khựng lại vì sợ mình chưa chín.

PV: “Đợi những vắng xa” đã khác tập “Ngồi gỡ tơ trời” mà anh đã xuất bản cách đây vài năm?

TCT: Khác chứ. “Ngồi gỡ tơ trời” tôi viết những năm 20 tuổi, viết bằng bản năng nhiều hơn. Còn “Đợi những vắng xa” được tôi viết trong hơn ba năm trở lại đây, cảm xúc và suy nghĩ chín hơn, có chiều sâu hơn khi đã trải qua nhiều va vấp và trải nghiệm của tuổi trẻ; biết kiệm lời hơn, nén cảm xúc hơn trong từng câu chữ. Trong tập thơ trước, hình ảnh về chiến tranh chỉ phảng phất nhưng đến tập này tôi đưa chiến tranh và người lính vào trong tập thơ của mình.

Khi viết được một bài thơ, tôi trăn trở rất nhiều, có lúc xúc động tôi đã khóc. Mỗi bài đều làm tôi bồi hồi nhớ lại những gì đã đi qua trong cuộc đời mình. Bởi vậy khi in xong tập thơ này tôi thấy lòng mình trống vắng như vừa mất đi một điều gì đó không thể gọi tên.

Chưa dám riêng tặng mẹ -0
 Bìa tập thơ mới nhất của Trương Công Tưởng.

PV: Anh nghĩ gì về việc giao lưu, kết nối các cây bút trẻ hiện nay?

TCT: Tôi sống ở vùng quê, việc được gặp gỡ, giao lưu rất hạn chế. Ngày trước, tôi hay đăng tải tác phẩm lên mạng xã hội để tìm sự kết nối và chia sẻ. Bây giờ nhiều khi tôi tự hỏi, nếu không có những trang mạng, không có những lượt follow, comment, liệu bây giờ tôi có tiếp tục viết không, hay đã lặn ngụp vào đời thường lo cơm áo? Những cuộc gặp gỡ không làm anh viết hay lên nhưng ít ra nó có giá trị tinh thần là động viên, thôi thúc và định hướng những cây bút trẻ có thêm niềm tin, động lực và tình yêu để tiếp tục duy trì niềm đam mê văn chương. 

PV: Là người sáng tác trẻ, anh mong gì vào chính đội ngũ sáng tác trẻ?

TCT: Chúng ta đang có một lực lượng sáng tác trẻ hùng hậu, đầy năng lượng và mới mẻ. Thế hệ trẻ hôm nay được đào tạo bài bản, phông nền kiến thức vững, góc nhìn rộng với thế giới, biết tiếp nhận và chọn lọc văn minh từ bên ngoài. Từ góc nhìn cá nhân, tôi mong người viết trẻ rèn giũa, dấn thân, đào sâu hơn nữa để có những tác phẩm hay, đi vào những đề tài lớn mang tính thời sự. 

Ngoài niềm đam mê thôi thúc bên trong, sự tự thân vận động của tác giả thì rất cần sự động viên, hỗ trợ kịp thời của các nhà văn đi trước, các tổ chức hội, đoàn, những giải thưởng, những cuộc thi, những cuộc phát động để khơi gợi đề tài, khơi dậy niềm đam mê viết lách của các cây bút trẻ.

PV: Theo anh, người viết trẻ hôm nay cần làm gì để tác phẩm có sức sống trong lòng bạn đọc?

TCT: Trước hết, phải nghiêm túc với chính bản thân mình, tôn trọng chính mình, tôn trọng nghề viết, tôn trọng độc giả. Để tạo ra tác phẩm hay thì phụ thuộc rất nhiều yếu tố nhưng tác phẩm ấy lúc nào cũng cần mang ý nghĩa định hướng thẩm mỹ, chân lý sống tốt đẹp, xây dựng con người hoàn thiện. Người viết trẻ hôm nay cần trau dồi cho mình một nền tảng kiến thức, tư tưởng, lập trường kiên định vững vàng, luôn học hỏi, rèn giũa để bổ sung những điều còn khuyết, thiếu. 

PV: Cảm ơn anh và chúc anh luôn thành công!