Góc hấp dẫn từ vở Kiều “mới”

ANH VŨ
Thứ Ba, 25-01-2022, 11:51
Diễn viên Tố Uyên trong vai Kiều.

Khán giả đang có cơ hội được thưởng thức vở kịch “Một kiếp đoạn trường” về nàng Kiều, của Nhà hát Kịch Hà Nội do NSND Tuấn Hải đạo diễn. Có lẽ, vở diễn này sẽ giúp cho nhiều khán giả ở các lứa tuổi, trình độ được hòa mình trong thế giới của tác phẩm. 

1/Đó là nhờ sáng tạo và nhiệt huyết trong từng vai diễn của các diễn viên, đặc biệt là những người trẻ. Vai chính Thúy Kiều do diễn viên trẻ Tố Uyên đảm nhận đã phần nào thể hiện tốt những biến đổi tâm lý phức tạp qua từng câu thơ của Nguyễn Du. 

Từ một Thúy Kiều tài sắc với tâm hồn trắng trong khi gặp Kim Trọng, người xem sẽ rung cảm trước sự tủi nhục, chịu đựng một cách bất lực thể hiện qua từng câu thoại và biểu cảm của nàng Kiều trong những phân cảnh chốn lầu xanh hoặc cảnh đánh ghen của Hoạn Thư. Trong khi đó, các diễn viên trẻ đóng vai phụ ở tuyến chính diện như Kim Trọng, Từ Hải hay phản diện như Tú Bà, Mã Giám Sinh, Sở Khanh đều có sự nhập tâm, đem lối diễn cá nhân thổi hồn vào nhân vật mà vẫn trung thành với nguyên tác. Động tác vén váy của Tú Bà khi “dạy dỗ” Thúy Kiều, ánh mắt liến thoắng cùng nụ cười giả tạo của Sở Khanh ngay sau khi quay lưng lại Thúy Kiều, hay như khuôn mặt mếu máo khó xử và tiếng nấc đầy bất lực của Thúc Sinh nhìn Thúy Kiều bị Hoạn Thư đánh ghen… Các diễn viên không phải đang diễn xuất mà đang cảm nhận tinh thần nhân vật từ câu chữ của Nguyễn Du, để rồi đưa nó lên sân khấu theo tưởng tượng của riêng mình. 

Góc hấp dẫn từ vở Kiều “mới” -0
 Diễn viên Diễm Hương trong vai Đạm Tiên.

Nếu để chọn lựa, có lẽ những phân cảnh của Thúy Kiều và Từ Hải sẽ để lại nhiều ấn tượng nhất với người xem. Trước tiên, màn báo ân, báo oán của Thúy Kiều và Từ Hải giống như một “nút mở” giải tỏa hết những kìm nén cảm xúc, chất chứa ấm ức, thương cảm của khán giả sau khi chứng kiến một kiếp người chìm nổi trong cuộc bể dâu. Từ ánh mắt, lời thoại cho tới động tác của nàng Kiều khi ấy thể hiện một con người khác hẳn, không chỉ thấu tình đạt lý mà còn quyết liệt như đang giành lại phẩm giá, quyền sống cho mình. Để rồi sau đó, dù người xem nào cũng biết sẽ chứng kiến cái chết đầy ấm ức của Từ Hải, nhưng vở kịch vẫn hấp dẫn theo cách riêng. 

Càng làm khán giả yêu cái sự ngang tàng, cương nghị, chính trực bên ngoài nhưng không kém phần nồng nàn yêu thương bên trong, thì phân cảnh Từ Hải chết đứng của nghệ sĩ Tiến Huy càng khiến người ta tiếc nuối nhiều hơn. Nghệ sĩ trẻ đã thực hiện rất “mượt” các động tác mang tính ước lệ trong nghệ thuật tuồng, loại hình sân khấu phù hợp nhất, để lột tả một anh hùng Từ Hải hào khí ngút trời vào thời khắc bi thương. 

2/Ngoài sự nhập tâm của các diễn viên, lời thoại, vũ đạo và âm nhạc của vở diễn cũng là một số điểm đáng chú ý. Trước tiên, lời thoại hầu như đã được giản lược các điển cố, điển tích so nguyên tác. Tuy nhiên, vẫn có sự lồng ghép hợp lý và tự nhiên các câu thơ quen thuộc, nổi tiếng từ trong nguyên tác truyện Kiều, kết hợp lối nói vần điệu và ngôn từ truyền thống. Đây là cách hợp lý để tác phẩm dễ nghe, dễ hiểu hơn với đông đảo công chúng mà không đánh mất đi hồn cốt quan trọng của tác phẩm. 

Góc hấp dẫn từ vở Kiều “mới” -0
 Diễn viên Huyền Thạch trong vai Thúy Vân.

Nếu có điều gì để nuối tiếc, có lẽ là sự kết hợp chưa thật sự “nhuyễn” giữa âm nhạc và vũ đạo. Trong khi âm nhạc của vở kịch để lại ấn tượng với sự kết hợp đa dạng nhưng có chọn lọc của nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như chầu văn, tuồng, chèo, thì vũ đạo của “Một kiếp đoạn trường” lại chưa khớp và hơi nhiều hơn mức cần thiết, như sự lặp lại các cảnh múa cánh bướm ở chốn lầu xanh hay màn múa quạt ở một số phân cảnh giới thiệu Từ Hải và Thúy Kiều, cảnh Bạc Hạnh và Bạc Bà lừa Thúy Kiều... Ngoài ra, vở kịch dường như chưa thật sự mạnh dạn đẩy sự sáng tạo tới mức phá cách, làm điểm nhấn vượt ra khỏi cái khung nội dung đã biết của truyện Kiều. Thay vì những vũ đạo trùng lặp hoặc phân đoạn không thật sự cần thiết như cảnh Thúy Kiều tắm, có thể vở kịch sẽ có chiều sâu và thú vị hơn nếu được lắng nghe tiếng lòng độc thoại của Thúy Kiều ở lầu Ngưng Bích hay khi chứng kiến Từ Hải chết đứng. Thậm chí, việc khai thác sâu hơn biến chuyển nội tâm của những nhân vật đa chiều như vợ chồng Hoạn Thư - Thúc Sinh hay Hồ Tôn Hiến là điều cuốn hút hoàn toàn khả thi mà vẫn tôn trọng nguyên tác.

Không có bản dịch Kiều nào là trọn vẹn, và cũng sẽ không có tác phẩm nghệ thuật nào có khả năng chuyển thể toàn bộ tầng lớp ý nghĩa và lột tả hết vẻ đẹp của kiệt tác ấy. Nhưng khi xem xong vở kịch này, dù có thuộc hay không thuộc hết “Truyện Kiều”, khán giả có thể đồng cảm với số phận bi thương của nàng và suy ngẫm về những thông điệp nhân văn mà đại thi hào để lại cho hậu thế. Và cứ mỗi lần chuyển thể như vậy, sức sống từ “Truyện Kiều” sẽ dày lên theo tháng năm, cùng với đó là sức hấp dẫn khiến người yêu tác phẩm ngày càng “trẻ hóa”.

.