Viết trong vùng dịch:

Gắng từng chút để qua mùa biến động

Dịch dã hành hoành, bây giờ người ta đã rất quen với những từ “phong tỏa”, “cách ly”…, thậm chí là “lock down” mà trước đây tưởng chừng như ở đâu đâu. Hôm thành phố Vinh dừng áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ lần thứ nhất, niềm vui nhen lên cùng với bao nỗi canh cánh. Lòng cứ tự nhủ tranh thủ làm được gì thì phải làm gấp thôi, dịch dã biến động khó lường, mai mốt có thể sẽ quay lại. 

Ấm lòng những chiếc tủ lạnh Thạch Sanh giữa mùa đại dịch. Tranh: LÊ SA LONG
Ấm lòng những chiếc tủ lạnh Thạch Sanh giữa mùa đại dịch. Tranh: LÊ SA LONG

1/Rồi dịch quay lại thật. Thành phố phải áp dụng Chỉ thị 16 lần nữa, lần này còn căng hơn, không chỉ cách ly xã hội mà các điểm cách ly y tế đang ngày một đỏ dày lên trên toàn thành phố. Quan điểm “cao hơn một mức, sớm hơn một bước” đã trở thành mệnh lệnh! Lòng đã thôi hốt hoảng nhưng lo lắng thì đầy vun trong mắt. Không còn cảnh người này truyền người kia một vài “tin nóng” vì ai đó đã là F0 hay F1, F2 nữa. Bây giờ thì đã thường trực tâm lý bất cứ người nào cũng có thể là F0, kể cả mình. Những ồn ào bắt đầu lắng xuống, người nhắc nhở người phòng dịch nhiều hơn, “có đủ khẩu trang chưa, qua chị lấy nhé”, “bên em còn nước sát khuẩn đấy, ai cần thì em đưa qua”… Việc lo toan sắp đặt cho những ngày phong tỏa đang trở nên cấp thiết hơn nhưng cũng trật tự hơn.

2/Dịch dã gây hấn tạo mùa biến động. Phố đã bắt đầu vắng, lưa thưa người qua. Những chốt canh lập nhanh sau khi chính quyền ra chỉ thị. Mọi người ra đường đều phải xuất trình được giấy tờ tùy thân và có lý do chính đáng. Ai rồi cũng sẽ cố gắng có lý do chính đáng cho mình thôi, nên các chốt trực được lập lên nhiều hơn, lực lượng chức năng phải soát xét nhiều hơn. Tại chốt, không ít những ấm ức, nhưng cũng không ít những nhọc nhằn đâu! Phố giữa trưa đứng nắng, chỉ còn công an, bộ đội, dân phòng đang làm nhiệm vụ chang chang giữa trời, thi gan với nắng, gió và cả những nóng nảy bực bội của đôi ba công dân mất bình tĩnh. Đã không ít câu hỏi “xoáy” rằng thời bình rồi thì cần bộ đội ở đâu, họ làm gì? Thì đây, họ ở đây, ngay tâm dịch. Mọi người chỉ lo việc mình đã mệt, họ lo việc bao người không khéo còn bị mắng oan. Thử nghĩ xem, họ, cũng như nhiều lực lượng chống dịch khác, buộc phải thích nghi với những đêm không ngủ, những bữa cơm vội vàng, những di chuyển cận kề sinh tử. Họ phải đổi tình riêng cho mục đích chung là chống dịch. Thử đặt một phép tính từ tâm sẽ thấy mình còn được yên ổn trong nhà đã là một may mắn. 

3/Dịch thì ở nhà. Những trật tự của một ngày bình thường bắt đầu bị xáo trộn. Không còn vội vã đầu ngày, không còn tất tả ra đường. Công việc cơ quan được phân theo lịch trực. Phụ nữ thôi tất tả cơm nước chợ búa. Trẻ con làm quen với học online. Những thói quen hằng ngày ngưng lại như bị cấp đông đột ngột. Phải đợi một vài ngày, khối đông cảm xúc mới từ từ rã ra, chậm lại và thích nghi dần.

Muốn thích nghi được cần phải có cố gắng. Đơn giản như việc ăn sáng. Ngày bình thường thì khỏi bàn, cứ ra khỏi nhà là món gì cũng sẵn. Giờ ở nhà, mỗi người một món. Để đơn giản được bữa sáng ở nhà là cả một nỗ lực. Người nấu nỗ lực đã đành người ăn cũng cần phải nỗ lực. Rồi không biết hệ lụy gì sẽ kéo theo. Thì đấy! Nhỏ như bữa ăn sáng đã cần bao nhiêu cố gắng huống chi là cả một mùa dịch dài.

Mùa dịch sẽ còn dài nếu không có sự cố gắng. Cố gắng ở yên một chỗ tưởng dễ mà khó,tưởng khó mà dễ. Dễ đối với người có đủ điều kiện sống nhưng khó với những người còn không có đủ điều kiện để sinh tồn. Con virus không còn là chuyện của nhà người ta nữa, là chuyện của mình, là việc của mình, là trách nhiệm của mình. Bác tổ trưởng tổ dân phố vừa nhắn tin trên Zalo của nhóm rằng tối nay sẽ test nhanh tại ngõ nhé. Nhớ mang khẩu trang sát khuẩn và giữ khoảng cách nhé. Nhìn bao nhiêu người thả tim cái tin nhắn ấy thôi mà rưng rưng muốn khóc. Mùa dịch mà, có được tiếp xúc gần đâu mà nắm tay nhau một cái, cười nói với nhau một lúc. Yên ắng quá cũng tủi. May mà còn có xóm làng, còn có bác tổ trưởng già suốt ngày nói to như quát nhưng hễ đi qua thì treo ngoài cổng cho bó rau, con cá. 

Mùa dịch mà, ai ở đâu cứ ở yên đó. Vì đại cục, vì một ngày bình thường không xa, mọi người cố gắng làm tốt phận sự của mình. Rồi bình yên sẽ trở lại. Nắng mùa thu cũng phải rẽ qua bao nhiêu u ám để được vàng đấy thôi!