Xanh cả hai phía thời gian

Sau sự thành công của tập truyện “Quán Thủy Thần” được Hội Nhà văn Việt Nam trao giải thưởng năm 2019, Nguyễn Hải Yến định hình cho mình một lối đi riêng, những câu chuyện chị đem đến cho độc giả bắt đầu có một thông điệp sáng màu và nhân văn sâu sắc.

Xanh cả hai phía thời gian

Tiếp nối “Hoa gạo đáy hồ”, “Cây mẫu đơn hoa trắng”, giữa năm 2022, Nguyễn Hải Yến lại trình làng tập truyện ngắn mới mang tên “Mộc hương cuối mùa thu” (NXB Phụ nữ Việt Nam). Tập truyện bao gồm 11 truyện ngắn, cũng cùng một chủ đề về những huyền ảo, ma mị của vùng đồng bằng Bắc Bộ, mà cụ thể là những ký ức về tuổi thơ ở làng cổ Kim Trang Tây, hồ Bến Tắm, chùa Chè… Những câu chuyện cứ hư thực đan xen người với ma, quẩn quanh chuyện xưa xa cũ càng của làng, của nghề, của người và của tình yêu đôi lứa. 

Nguyễn Hải Yến giữ nguyên phong vị “ma Bắc Bộ” nhưng đã thanh thoát, đẫm đời và lãng mạn hơn. Như trong truyện ngắn “Ngõ hẹp”, Nguyễn Hải Yến kể câu chuyện hai chị em làm bạn với ma một cách nhẹ tênh. Thể như những đứa trẻ luôn dễ dàng thấu cảm cùng nhau, sẵn sàng tìm đến nhau, chia sẻ và dìu dắt nhau đi qua những thiếu khó, những trúc trắc của cuộc đời. Hai chị em chẳng đủ lớn nhưng đâu còn trẻ để không thể hiểu nổi câu chuyện của bà, tuy thế vẫn cứ về ngang gò ông Đống, vẫn ngóng hai mẹ con đi mót đồng, vẫn liệng những chùm sung vào phía tối mênh mông với những tiếng cười ngây thơ. Bà dạy chẳng ma nào vô cớ hại người, hóa ra ma cũng nghịch như người. Hóa ra ma cũng biết sợ. Sợ cái đói, sợ cái khổ, sợ chẳng có ai để chơi cùng, để trò chuyện cho vơi bớt nỗi cô đơn.

Hay như trong truyện “Miếu uyên ương”, bạn đọc bắt gặp một Nguyễn Hải Yến nồng nàn tình cảm, lãng mạn da diết với câu chuyện ma nhưng sáng lấp lánh một tình yêu. Cách kể chuyện mộc mạc, bình dị của chị khéo gieo vào lòng độc giả một niềm thương khắc khoải. Thương rồi mong. Mong cho câu chuyện ấy thoát khỏi cõi âm, để một kiếp lai sinh nào đó trọn vẹn với yêu thương. 

Nguyễn Hải Yến tinh tế trong cách kể chuyện, lúc nhặt, lúc khoan. Lúc chị dồn cảm xúc người đọc lên tận cùng của u tối, của thâm sâu bằng những câu văn ngắn ám gợi hình ảnh hoang hoải sợ sệt. Lúc chị lại nhẩn nha bằng những câu dài, mạch văn giãn ra, người đọc cảm nhận rõ nét cái đẹp của một làng quê Bắc Bộ với nhiều kỳ hoa dị thảo, với tình người bình dị chan hòa, ngay cả chuyện ma cũng gần gũi đến mức những đứa trẻ thuộc lòng từ còn ấu thơ. 

Một lần nữa, “đóa hoa lạ” Nguyễn Hải Yến kể chuyện ma, nhưng độc giả lại tìm thấy đâu đó vẫn là chuyện đời. Cuộc đời này, ma hay người, yêu hay hận, hư hay thực, tất cả chẳng có lằn ranh nào để phán định. Chỉ một thứ duy nhất để chúng ta thắp sáng đời mình, soi lối thiện lành, tìm đường tử tế. Đó là trái tim. Một trái tim minh định. Trái tim gieo hạt ân tình lên xanh cả hai phía thời gian.