Khúc ca vỡ vào nắng gió

THỤY PHƯƠNG
Thứ Ba, 24-05-2022, 13:45

Trường ca “Nơi ngày đông gió thổi” của nhà thơ Đinh Thị Như Thúy, NXB Hội Nhà văn ấn hành quý I năm 2022 gồm 21 khúc, mở ra nhiều liên tưởng với thênh thang nắng gió, cuồn cuộn xúc cảm và lớp lang ẩn dụ.

Gắn bó với phố núi, cao nguyên nên việc nhà thơ Đinh Thị Như Thúy chọn bối cảnh quen thuộc ấy đặt vào tác phẩm vốn không lạ. Nhưng lạ ở đây đó là ngay cả loài hoa như dã quỳ cũng ngồn ngộn biến hóa với ngôn ngữ, liên tưởng độc đáo. Khi thì “vàng một mầu gắt gỏng”, khi xa vắng trong niềm nhớ ngoại ô với những đồi dã quỳ ngờm ngợp, “Những đồi dã quỳ đẹp đến mức có thể lẩn vào đó mà chết/Những đồi dã quỳ mạnh mẽ đến mức có thể tan rã vào đó mà không để lại chút dấu vết nào”. Và rồi, ta giật mình, bởi hoa không còn là hoa nữa: “Trăm nghìn dã quỳ vàng, có đóa nào chợt pha mầu máu đỏ”.

Trong cái ngày đông gió thổi bất tận ấy, thao thiết nhất là những khúc mơ hoa đang dâng ngập trong trái tim đàn bà quặn thắt. Chẳng riêng dã quỳ, đó còn là mầu trắng của “Những đóa quỳnh tháng năm run rẩy”, của “Những rẫy cà-phê nở hoa trắng trái mùa”. Người đọc sẽ bắt gặp điều gì nơi đó? Đó là khúc ca của tự do, của những cuộc ra đi và kiếm tìm bất tận. Tác phẩm mang đến một giọng điệu riêng, thẩm mỹ riêng trong hành trình khám phá bản thể thông qua khắc họa không gian mê đắm, choáng ngợp, ảo mờ. 

Vẻ đẹp sức sống thể hiện ở cách nữ thi sĩ khắc họa “Những mùa hoa luôn đẹp đến ngẩn ngơ”, ở cách “Nhắm chặt mắt để có thể nhìn thấy được rất xa vào một ngày mây rất dày”. Đọc tác phẩm, cảm nhận được chân dung mộng mị, cuồng si, thơ ngây, hồ hởi. Tác giả đã kể một câu chuyện theo cách vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt, như cách cất lên một khúc ca về quyền được yêu, được sống, được tan vào đâu đó một cách không vô nghĩa. Sau cuối, vẻ đẹp đời sống, con người vẫn được đẩy lên bằng “Những lau trắng ven đồi cứ quẫy lên ngời ngợi”, bằng “Chỉ trái tim đau nỗi chia biệt dịu dàng/Và khu vườn lặng lẽ tỏa hương”. 

Tinh tế, thẳm sâu và mạnh mẽ trong cách thể hiện giản dị, tự nhiên nhất có thể về đời sống, con người. Đó dường như đã trở thành giá trị được khẳng định trong thơ Đinh Thị Như Thúy. Khác chăng, lần này, khi tác giả mang đến một trường ca, các giá trị về ngôn ngữ, thẩm mỹ, tư tưởng đã được chuyển tải một cách thống nhất, xuyên suốt. Người đọc có thể cảm nhận được cách biểu đạt tinh tế những câu chuyện phức hợp trong đời sống thông qua hình ảnh gần gũi, quen thuộc nhất như đang hiện hữu, đang vỡ vào nắng gió cao nguyên.

.