Nghề múa rối truyền thống ở Rajasthan

THÙY DƯƠNG
Thứ Hai, 16-05-2022, 15:32
Múa rối truyền thống Kathputli Ka Khel trên đường phố Ấn Độ. Ảnh: REUTERS

Một trong nhiều nghệ thuật biểu diễn được nuôi dưỡng của bang Rajasthan ở tây bắc Ấn Độ là Kathputli Ka Khel - nghề múa rối, sự kết hợp hoàn hảo giữa thần thoại và thủ công.

Theo Outlook, trong tiếng Hindi, “kathputli” dịch ra nghĩa là “con rối”, nhưng không phải con rối nào cũng là kathputli. Đây là tên gọi chỉ riêng một loại rối dây truyền thống mang phong cách độc đáo của bang Rajasthan. Kathputli là những con rối làm bằng “kath” - “gỗ” trong tiếng Hindi. Người múa rối được gọi là “nat” hoặc bhat”, là một cộng đồng lang thang tới từ Rajasthan, họ biểu diễn múa rối trong mùa khô và trở về làng để làm rẫy khi mùa mưa tới. Cộng đồng này đặc biệt tin vào nguồn gốc thần thánh của nghệ thuật và tự nhận mình là người biểu diễn chính trong thời trị của vị vua huyền thoại Vikramaditya, người có cuộc đời và những thành tựu vẫn còn được ca tụng cho tới nay trong lịch sử Ấn Độ.

Khác với truyền thống múa rối thông thường kể về hai sử thi của Ấn Độ là Ramayana và Mahabharata, trong những buổi biểu diễn múa rối ở bang Rajasthan, các câu chuyện chủ yếu xoay quanh chiến tích của những anh hùng địa phương. Một vị anh hùng thường xuyên được đưa lên sân khấu múa rối của bang là Amar Singh Rathore, người cai trị thành phố Nagaur của Rajasthan vào thế kỷ 17, cũng là người bảo trợ lớn cho cộng đồng bhat và truyền thống múa rối Kathputli, có nguồn gốc từ Nagaur.

Theo truyền thống, phải có 52 con rối trong một tiết mục Kathputli Ka Khel mới được coi là một màn múa rối hoàn chỉnh. Những câu chuyện được kể cho các nhóm nhỏ ở các địa phương trên các khu phố, thu hút nhiều khán giả. Người múa rối sẽ là diễn viên và cũng là người điều khiển con rối. Số nhân vật tham gia trong một vở kịch rối rất đa dạng, từ nhà ảo thuật, người nhào lộn, vũ công Anarkali, tay trống Khabar Khan... 

Phần đầu của kathputli được chạm khắc từ gỗ xoài với đôi mắt lớn cách điệu. Chúng cao tới 60 cm, mặc trang phục được làm theo phong cách như trong các bức tranh sặc sỡ. Phần thân được làm bằng vải và giẻ nhồi, một vài kathputli được làm không chân và từ eo trở xuống mặc một chiếc váy dài xếp li chất liệu nhẹ.

Từ xưa, kathputli được chạm khắc bởi những người thợ thủ công ở Sawai Madhopur, Bassi và Udaipur, nhưng giờ đây các bhat cũng có thể tự làm những con rối của riêng họ. Sân khấu được dựng lên bằng cách đặt hai tấm đệm theo chiều dọc và buộc các cây tre ngang qua chúng. Rèm vải phía trước có vòm hình vỏ sò được biết đến với tên tibara. Nó che giấu cơ thể và bàn chân của người điều khiển rối trong quá trình biểu diễn. Người nghệ sĩ múa rối thường ứng biến câu chuyện ngay tại chỗ để thu hút sự chú ý của khán giả, với sự dí dỏm và bình luận sinh động của mình. Họ thường thoại cho rối kathputli bằng một giọng rít tạo ra từ một chiếc còi tre được gọi là boli, từ đó làm nên thứ ngôn ngữ múa rối độc đáo. Người chơi trống cũng trò chuyện với kathputli để khán giả có thể dễ dàng theo dõi diễn biến của vở kịch. Cuộc đối thoại này được phối hợp nhuần nhuyễn với các bài hát được hát trên phần đệm của đàn kèn.

Kathputli thường được điều khiển chỉ với một sợi dây, với một đầu dây gắn vào phần đầu và đầu kia gắn vào lưng của con rối. Sợi dây rối được đan vào các ngón tay của các diễn viên và họ cũng thường đeo một vòng tay chuông trên cổ tay. Chính kỹ năng và kinh nghiệm từ đôi bàn tay của người múa rối đã tạo ra những chuyển động sinh động nhất. Vũ công là một loại kathputli đặc biệt, có bốn dây và các chi của nó được khâu để có thể tạo ra một loạt các chuyển động như lắc hông và ưỡn người về phía sau trong khi khiêu vũ.

Trong gần 400 năm qua, những màn múa rối Kathputli Ka Khel đã đến được tới khắp nơi trên Ấn Độ, để lại ký ức sống động về những màn biểu diễn đầy kịch tính. Ngày nay, đã có một bảo tàng và trung tâm múa rối tại Bhartiya Lok Kala Mandal ở Udaipur. Những buổi biểu diễn múa rối từng được nhìn thấy ở mọi phố phường trên khắp Ấn Độ giờ đây đã có thể xuất hiện tại các khách sạn 5 sao lớn của đất nước này.

.