Trung với nước, hiếu với dân - Phẩm chất hàng đầu trong chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh

Là người mở đường xây nền độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc xây dựng nền đạo đức mới - đạo đức cách mạng. Người coi đó là gốc rễ của mọi công việc, là nền tảng thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của quốc gia, dân tộc. Một  trong bốn chuẩn mực cơ bản nhất của  đạo đức Hồ Chí Minh đã được Người khái quát gọn trong sáu chữ: “Trung với nước, hiếu với dân”.  (1)

Các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: TUẤN LINH
Các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: TUẤN LINH

1. Trung với nước, hiếu với dân trong chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh không phải là những điều mới được đặt ra, mà đó là những phẩm chất đạo đức vốn có từ xa xưa trong đạo đức truyền thống phương Đông và đạo đức truyền thống Việt Nam.

Vượt qua những hạn chế của chủ nghĩa yêu nước truyền thống, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa các giá trị đạo đức của dân tộc và phát triển lên tầm cao mới. Trên cơ sở những khái niệm quen thuộc, Người đã đưa vào đó những nội dung đạo đức mới, phù hợp hơn, rộng lớn hơn và sâu đậm tình người… làm cơ sở cho việc xây dựng một nền đạo đức mang tính cách mạng và khoa học, hình thành nên những phẩm chất đạo đức tiêu biểu cho con người Việt Nam trong thời đại mới, để mỗi người học tập, phấn đấu, rèn luyện “không phải vì danh vọng của cá nhân, mà vì lợi ích chung của Đảng, của dân tộc, của loài người” (2).

Theo Người, trung là trung với nước, là trung thành với lợi ích của quốc gia, dân tộc, với sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa… Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, Đảng đại diện cho lợi ích và quyền lợi của toàn dân tộc, nên Trung với Nước cũng chính là Trung với Đảng. Mối quan hệ nước - đảng - dân, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hòa quyện với nhau trong một thể thống nhất về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân với cộng đồng, quốc gia, dân tộc.

Về chữ hiếu, theo Hồ Chí Minh, là hiếu với dân. Hiếu với dân không phải chỉ là hiếu với cha mẹ mình - một thành phần của dân - như người xưa vẫn nói, mà là hiếu với nhân dân, với toàn dân tộc.

Sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng một xã hội mới, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho toàn dân là một quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ, đầy khó khăn và thử thách, đòi hỏi mỗi người, dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn phải bền gan, vững chí, phải:

“Nhận rõ phải, trái. Giữ vững lập trường

Tận trung với nước. Tận hiếu với dân” (3). Với ý nghĩa đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát nội dung trung, hiếu trong sáu chữ: “Trung với nước, hiếu với dân” làm phương châm hành động cho mình và cho mọi người học tập, làm theo.

2. Trung với nước, hiếu với dân theo đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện trong mọi công việc cách mạng của Đảng, trong từng suy nghĩ và việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng và mỗi người dân. Dù mục tiêu, nhiệm vụ trong mỗi thời kỳ cách mạng tuy khác nhau, nhưng yêu cầu về trung, hiếu luôn nhất quán và là tiêu chí chung cho các cán bộ cách mạng và các tầng lớp nhân dân học tập và rèn luyện. Người nói:

“Nói tóm tắt, thì đạo đức cách mạng là:

Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất” (4).

Khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn dân vừa kháng chiến vừa kiến quốc, dù ở đâu, làm gì, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ tâm niệm một điều rằng: “Đảng ta là Đảng cách mạng. Ngoài lợi ích của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác” (5), “chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân” (6)… “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta” (7); nhiệm vụ của “Cán bộ Đảng cũng như cán bộ chính quyền, ngay cả Bác là cán bộ cao nhất đều là đày tớ của nhân dân, phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phải cần, kiệm, liêm, chính” (8).

Ngay từ những ngày đầu ra đi tìm đường cứu nước, hướng tới mục tiêu độc lập cho Tổ quốc, cơm no áo ấm cho đồng bào, Người đã vượt qua bao khó khăn, thử thách. Sự truy sát ráo riết và đe dọa của kẻ thù không làm Người nhụt chí. Trong lao tù của kẻ thù, lòng kiên trung bất khuất của Người, quyết tâm giải phóng dân tộc, cơm no áo ấm cho đồng bào càng được bồi đắp thêm. Khi Tổ quốc được độc lập, Người “tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào”, không muốn “dính líu gì với vòng danh lợi” “chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” (9)… Trong suốt những năm “phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác” lòng trung, hiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện hữu trong từng công việc. Dù ở đâu, làm gì, Người cũng chỉ nhằm một mục đích là “phụng sự đồng bào, phụng sự Tổ quốc” (10)… để rồi trước lúc đi xa, về với thế giới người hiền, trong Di chúc thiêng liêng, Người tự vấn lòng mình và thấy rằng: “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa” (11)…

3. Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII đã nêu rõ hệ các quan điểm chỉ đạo. Quan điểm 1 nêu tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong giai đoạn tới là: kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Như thế, việc quán triệt và học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó phẩm chất quan trọng hàng đầu là: Trung với nước, hiếu với dân, cần trở thành công việc thường xuyên, tự giác của mỗi người.

(1) Có bốn chuẩn mực chung, cơ bản nhất của con người Việt Nam trong thời đại mới. Đó là các chuẩn mực: Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng.
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 2011, t.5, tr. 292. 
(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr. 354. 
(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,  t.11, tr. 603. 
(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,  t.13, tr. 447.
(6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,  t.9, tr. 518.
(7) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,  t.4, tr. 65. 
(8) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr. 113. 
(9) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,  t.4, tr. 187. 
(10) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,  t.5, tr. 613. 
(11) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr. 615.