Lặng lẽ chiến sĩ sao vuông

Gần 1.500 đồng chí đã bị nhiễm Covid-19 khi làm nhiệm vụ, một đồng chí hy sinh và gần 1.000 đồng chí sau khi khỏi bệnh vẫn xung phong tham gia chống dịch đã khiến bao người cảm phục. 

Dân quân tự vệ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp tham gia kiểm soát tại các vùng phong tỏa.
Dân quân tự vệ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp tham gia kiểm soát tại các vùng phong tỏa.

1/Trong những tháng ngày dịch bệnh căng thẳng của đợt dịch thứ tư bùng phát trên diện rộng tại các tỉnh phía nam, đã có hàng nghìn chiến sĩ dân quân tự vệ tham gia công tác chống dịch. Lặng lẽ và bền bỉ, những chiến sĩ “sao vuông” ấy đã sát cánh cùng các lực lượng, các địa phương suốt từ đầu năm 2020. 

Là lực lượng nắm rõ địa bàn, hiểu dân nhiều nhất, nên họ luôn đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 ở cơ sở. Từ tuần tra biên giới đến phun khử khuẩn, từ đêm ngày phục vụ tại các khu cách ly hay các chốt kiểm soát khắp mọi ngả đường, thôn xóm hay đường mòn, lối mở biên giới, thực hiện chiến dịch “hai mũi giáp công” - sàng lọc và cách ly tại chỗ… những con người bình dị, thuận lành ấy có mặt ở tất cả những điểm trọng yếu nhất, đảm nhiệm những nhiệm vụ không kém phần gian nan, nguy hiểm.

Đối diện dịch bệnh sớm nhất có lẽ là lực lượng dân quân tự vệ các tỉnh biên giới phía bắc, nơi có những vấn đề diễn biến hết sức nhạy cảm, vì vậy, nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu luôn được đặt lên hàng đầu. Các tuyến đường giao thông “huyết mạch” tới các con đường mòn, lối mở vành đai biên giới cho đến các xã nội địa, hình ảnh những chiến sĩ dân quân không quản mưa nắng, ngày đêm sát cánh cùng các lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh đã trở nên gần gũi, thân quen với mỗi người dân. 

2/Khi chúng tôi đến xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn vào cuối tháng 2/2020, thời tiết chuyển rét sâu, cỏ lau rũ rượi trong mưa tuyết. Điểm chốt của đồn biên phòng Thanh Lòa nằm xa khuất sau rặng núi Bản Lòa dựng tạm bằng tre nứa và tăng bạt dã chiến mờ mịt trong hơi sương giá. Những chiến sĩ đồn biên phòng Thanh Lòa và dân quân tự vệ xã Thanh Lòa mặt đỏ ửng vì lạnh vừa kịp về chốt đón chúng tôi sau một ngày vất vả phát quang cây bụi, cỏ rậm khu vực đường biên, khai thông tầm nhìn biên giới. 

Câu chuyện bên bếp than tổ ong khói mù mịt, vừa chuẩn bị bữa cơm chiều, anh Vy Văn Viện, dân quân xã Thanh Lòa cho biết: “Hồi mới ra trực chốt cùng anh em biên phòng, chúng tôi cũng hoang mang vì chưa biết dịch bệnh như thế nào, chỉ nghe người thân ở bên kia biên giới nói rằng bên bạn chết nhiều lắm. Nhưng rồi cũng dần quen, dù địa hình đường tuần tra gian khó, nguy hiểm, thiếu thốn về trang bị, cơ sở vật chất, nhưng anh em chúng tôi luôn xác định rõ ý thức, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao”. 

Vất vả, hiểm nguy không quản ngại, nhưng áp lực lớn nhất đối với những chiến sĩ dân quân tự vệ chính là việc ngăn chặn, vận động người thân của mình lao động ở bên kia biên giới không xuất nhập cảnh trái phép để trốn cách ly. Nhiều đồng chí đã bị người thân oán trách, mắng nhiếc khi tham gia ngăn chặn, bắt giữ trong quá trình họ xâm nhập biên giới qua đường mòn, lối tắt. Tranh thủ sau giờ trực, các anh lại đến các gia đình để vận động họ liên lạc với người thân không nhập cảnh bất hợp pháp về nước và nếu có nhu cầu nhập cảnh, phải theo đường hợp pháp, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định cách ly tập trung. 

“Lực lượng dân quân tuy tuổi đời còn trẻ nhưng quá trình làm việc tại chốt, chúng tôi đánh giá rất cao ý thức, trách nhiệm của các đồng chí. Ở các chốt chống dịch của chúng tôi, tất cả như anh em một nhà, không phân biệt lực lượng, quân hàm hay chức vụ bởi họ suốt gần hai năm qua, các anh em đã cùng nhau sẻ chia công việc và cuộc sống như các thành viên trong cùng một gia đình”, Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn nhận xét.

3/Trên địa bàn xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, các chiến sĩ dân quân tự vệ cũng hết sức tích cực khi xã nhà bùng phát dịch. Ban Chỉ huy quân sự xã và các chiến sĩ dân quân xuyên đêm băng rừng hỗ trợ lực lượng y tế ngay trong tâm dịch. Anh Lô Văn Kiên, chiến sĩ dân quân bản Xiêng Thù mới ngoài 20 tuổi, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, bố mất sớm, mẹ thường xuyên đau yếu nhưng “sao vuông” trẻ này đã xin phép mẹ được lên đường chống dịch. Đồng đội của anh Kiên, chiến sĩ Vi Văn Tuấn Khang, dân quân bản Hồng Tiến cũng tham gia tích cực trong công tác phòng chống dịch. Ngôi nhà của vợ chồng anh đang ở cũng được nhường chỗ cho lực lượng tham gia chốt kiểm soát phòng, chống dịch nghỉ ngơi. Những chiến sĩ dân quân ở bản nhỏ xa xôi ấy dẫu không quá chính quy, đảm lược nhưng bù lại, các anh có sự tận tụy và ý thức chấp hành điều lệnh, thực hiện nhiệm vụ cụ thể, chu đáo và đúng quy trình, góp phần không nhỏ trong việc hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Bước sang năm 2021, tuyến biên giới Tây Nam trở nên “nóng bỏng” khi  tình hình dịch bệnh bên nước bạn Campuchia bùng phát. Thời gian nghỉ ngơi hạn chế, nước ngọt thiếu nghiêm trọng và thường xuyên gặp giông lốc, sét đánh… những yếu tố ấy đã nhanh chóng được các anh vượt qua, nhanh chóng thích ứng để phối hợp các lực lượng thiết lập “hàng rào” hiệu quả trong ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch bệnh. Do thường xuyên được huấn luyện với cường độ cao, nên khi có tình huống, các “sao vuông” triển khai phối hợp truy đuổi đối tượng không thua kém các đồng đội “sao xanh”. 

Tại tỉnh Long An, kể từ mùa dịch đầu tiên đến nay, đã có 62.800 lượt dân quân có mặt trên mặt trận chống dịch. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hầu hết anh em đều có người thân nhiễm bệnh và sức khỏe bản thân suy yếu sau những ngày dài lao lực, căng thẳng. Trong gian khó vẫn bền chí, vững lòng, những “sao vuông” trẻ của Long An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. “Chúng tôi chỉ có một suy nghĩ là cống hiến hết sức lực của mình để đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Điều đó đã được ghi nhận và tôi vô cùng vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đây sẽ là động lực để tôi và đồng đội cố gắng phấn đấu nhiều hơn, góp sức mình đẩy lùi dịch Covid-19”, chiến sĩ Khang Quỳnh Duy, dân quân xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ nói. 

Chung niềm vui như Duy, đồng chí Thái Trung Kiên, Trung đội trưởng dân quân thường trực, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũng đã rưng rưng khi được đứng vào đội ngũ của những người cộng sản trung kiên. Trong suốt ba tháng chống dịch căng thẳng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mắc bệnh, anh luôn là đầu tàu gương mẫu, xốc vác, tận tụy dẫn dắt các đồng chí trong trung đội của mình hoàn thành nhiệm vụ. Người chiến sĩ “sao vuông” ấy đã được Đảng ủy Quân sự thị xã và Chi bộ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên giữa lúc “chiến dịch” vẫn còn chưa “hạ nhiệt”. 

4/Trong vùng dịch trọng điểm là TP Hồ Chí Minh, có lẽ ánh sáng lấp lánh của ngôi sao vuông và bóng áo thiên thanh của những chiến sĩ dân quân tự vệ thành phố là một biểu tượng đẹp của đức hy sinh và sự nhẫn nại. Đôi vai của họ sần chai để hàng vạn tấn hàng đến được với người dân, với những nhiệm vụ nằm ngoài chuyên môn “quân sự”. Nước da họ sạm nắng để những chốt phòng dịch vững vàng đêm ngày qua nắng gió, mưa giông. Đôi mắt họ trũng sâu sau bao đêm không ngủ, gương mặt võ vàng sau những trận sốt, ho khi chống chọi với loại virus vô hình. 

Hình ảnh những nữ dân quân của thành phố mang tên Bác lăn xả vào các địa bàn trọng điểm, ngày ngày tham gia trực chốt, hỗ trợ y tế, đưa bệnh nhân đi cấp cứu... là những bức tranh đẹp nhất, quật cường nhất trong lòng tôi. Nữ dân quân Dương Thiện Ngọc, sinh năm 1988, ngụ ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn là một trong số rất nhiều chị em như thế. “Sau một tháng làm nhiệm vụ, Ngọc đã nhiễm virus SARS-CoV-2 và sức khỏe suy yếu nhanh. Nhưng cứ nghĩ đến con là Ngọc lại cố gắng ăn uống, điều trị và tập thể dục. Tính đến nay đã hơn bốn tháng, em xa con trai, chỉ được vài lần ít ỏi nhớ con quá, khi có kết quả âm tính với Covid-19, em về ngủ với con một đêm rồi quay lại cùng mọi người chống dịch”, Ngọc tâm sự.

Còn đó những nỗi đau trước sự ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ của chiến sĩ dân quân Nguyễn Văn Hiếu thuộc Ban Chỉ huy quân sự phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang hay chiến sĩ dân quân Nguyễn Thành Đạt thuộc Ban Chỉ huy quân sự phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Còn đó những di chứng sau cơn bệnh hiểm nghèo của gần 1.500 chiến sĩ “sao vuông” vừa mới bình phục chưa lâu, đang tiếp tục trằn mình trong nắng mưa, gió bụi để bảo vệ quê hương trong đại dịch. Nhưng có lẽ, điều tốt đẹp nhất đọng lại chính là nụ cười chất phác, đôn hậu và những cống hiến âm thầm, lặng lẽ của những ngôi sao dân quân tự vệ trên khắp mọi miền đang dấn thân, hy sinh vì Tổ quốc.