“Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”

Ngày 17/2/2022, cái gọi là Theo dõi nhân quyền (HRW) công bố một bản báo cáo trong đó cho biết, tổ chức mạo danh nhân quyền này đã “điều tra nhiều trường hợp bị ngăn cấm di chuyển do chính quyền Việt Nam áp đặt từ năm 2004 đến năm 2021”.

Chỉ cần lướt qua cũng đã thấy kết quả “điều tra” đó chỉ là dị bản của trò vu khống, bịa đặt mà HRW đã trình diễn nhiều năm nay. Bởi, như người Việt đã nói về “bình mới rượu cũ”, thi thoảng mấy người ở HRW lại nghĩ ra đề tài gì đó để phục vụ mưu đồ đen tối nhằm chống phá Việt Nam mà thôi. Nên việc một số hãng truyền thông như BBC, RFA, VOA,… vội vã lu loa về “báo cáo” của HRW vẫn chỉ là hành động kéo dài thái độ phụ họa đã nhàm chán, chẳng mấy chốc sẽ trôi vào quên lãng.

Tuy nhiên, riêng BBC lại cố gắng phóng đại báo cáo của HRW bằng cách dẫn lại ý kiến một người vốn được các thế lực thù địch, thiếu thiện chí với Việt Nam xưng tụng là “luật sư nhân quyền”, qua thứ lập luận kỳ khôi rằng, theo cách hiểu của Việt Nam thì nhân quyền là công bằng trong tiếp cận vaccine, xóa đói giảm nghèo, quyền phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, người đồng tính,... còn với thế giới thì “nhân quyền quan trọng nhất là quyền về chính trị”! Nếu am hiểu về nhân quyền, ông ta phải nhận thức được rằng nhân quyền là chỉnh thể thống nhất của nhiều yếu tố thể hiện quyền con người trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, có quan hệ chặt chẽ với nhau và được thể hiện qua nhau. Hơn tất cả, việc thực hiện quyền con người phải luôn hướng đến quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Vì thế các văn bản của Liên hợp quốc, hiến pháp của mọi quốc gia văn minh đều không khẳng định “quan trọng nhất là quyền về chính trị”!

Tại Việt Nam, quyền con người được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 14 Hiến pháp (2013): “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”; và để thực thi nghiêm túc, khoản 2 Điều 14 quy định: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”. Vì vậy, khi thực hiện quyền con người, quyền công dân mọi người phải tuân thủ quy định của pháp luật, thể hiện qua các bộ luật, như: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật An ninh quốc gia, Bộ luật Hình sự, Luật An ninh mạng, Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Nhà ở, Luật Đất đai… “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật” là mỗi người được bảo đảm quyền chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội của mình. Diễn giải quyền con người, quyền công dân theo ý muốn của cá nhân để biện hộ cho hành vi vi phạm pháp luật là đi ngược quy định về quyền con người của Hiến pháp Việt Nam và quan điểm của Liên hợp quốc tại khoản 2 Điều 29 Tuyên ngôn Nhân quyền thế giới: “Khi hưởng thụ các quyền và tự do của mình, mọi người chỉ phải tuân thủ những hạn chế do luật định, nhằm bảo đảm sự công nhận và tôn trọng thích đáng đối với các quyền và tự do của người khác, cũng như nhằm đáp ứng những yêu cầu chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ”.