Những người vào tâm dịch

Vậy là đã qua nhiều ngày, tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh căng mình chống dịch. Chừng ấy ngày căng thẳng với số ca bệnh phát hiện liên tục tăng nhiều nhất nước cũng là chừng ấy thời gian, đội ngũ các bác sĩ, y tá, bộ đội và những lực lượng phối hợp cấp tốc lên đường vào tâm dịch với số lượng ngày một nhiều.

Ở thời điểm này, ngay cả những người không mấy lạc quan cũng khó có thể nghĩ rằng những người thân của chúng ta sẽ có lúc phải tạm biệt gia đình, bạn bè, đồng nghiệp để khẩn trương tiến vào vùng nguy hiểm. Nơi mà đồng bào đang bị đe dọa tới sức khỏe, tính mạng. Nơi mà ngay cả những người được trang bị đầy đủ nhất, kín đáo nhất cũng có nguy cơ nhiễm phải loại virus có tốc độ lây lan nhanh với độc tính cao đến thế.

Đây không phải lần đầu các cán bộ trung ương và những con người từ vùng không có dịch bệnh sẵn sàng ý chí lên đường. Đương nhiên cũng sẽ không phải là lần cuối cùng. Cuộc chiến đối với bệnh tật chỉ là một phần việc cần làm để bảo vệ đồng bào. Chỉ cách đây chưa đầy năm, biết bao nhiêu cán bộ, chiến sĩ cũng đã không quản ngày đêm vượt mưa bão vào vùng bị cách ly vì thiên tai, bão lụt. Sự khắc nghiệt của thiên nhiên, dịch bệnh sẽ có thể còn tiếp diễn. Và sự sẵn sàng tiếp ứng ấy trở nên cụ thể hơn bao giờ hết. Từ sự rèn luyện của mỗi y, bác sĩ để đối phó với nguy cơ khó khăn và cả sự bất tiện trong môi trường khắc nghiệt đòi hỏi sự quyết liệt phải cách ly. Cái đọng lại với mỗi cá nhân đang hằng ngày tự cách ly mình khỏi mầm dịch bệnh có lẽ là cầu mong sự an lành cho các y, bác sĩ lúc tác nghiệp. Là mong mỏi những nụ cười tỏa nắng sẽ thêm rạng rỡ khi mà mỗi vùng dịch có thể tuyên bố loại trừ tất cả mọi nguy cơ để cho xã hội trở lại trạng thái bình thường.

Và trong tâm thế ấy, những cán bộ của các bệnh viện, các đơn vị đào tạo ngành y tế từ bắc chí nam vẫn khẩn trương lên đường để tiếp ứng cho đồng nghiệp ở tuyến đầu. Nơi mà số lượng ca nhiễm vẫn tiếp tục tăng lên đồng nghĩa với việc tỷ lệ bác sĩ - bệnh nhân đang ngày càng bị nới rộng.

Khi Tổ quốc cần, mỗi chúng ta đều có thể trở thành người lính. Và khi bất cứ địa phương nào gặp khó khăn, dịch bệnh, có lẽ mỗi tấm lòng, sự sẻ chia, tri ân dù chỉ là nhỏ nhoi cũng làm ấm lòng những người đang nỗ lực hết mình nơi nước sôi, lửa bỏng.