Bao nhiêu ký ức cho vừa

Phan Đức Lộc là gương mặt trẻ không còn xa lạ trên văn đàn những năm gần đây. Bạn đọc luôn ấn tượng ở một giọng văn đầy đặn cảm xúc và gai góc trong chi tiết. Các truyện ngắn của chàng trai trẻ này luôn tạo dấu ấn trong lòng độc giả như “Xác đá”, “Đường về Sai Chản”, “Mùa đông ở Sính Phình”… Chàng thượng úy công an sinh năm 1995 này dù còn khá trẻ nhưng đã sở hữu gần 20 giải thưởng, với tám tập sách cá nhân.
0:00 / 0:00
0:00
Bao nhiêu ký ức cho vừa

Cuối tháng 9 vừa qua, Phan Đức Lộc cho ra mắt tập tản văn “Tôi sẽ bay” (NXB Kim Đồng) với 36 bài tản văn mượt mà, cảm xúc và đong đầy một miền ký ức tuổi hoa niên. Chàng trai người Yên Thành xứ Nghệ đem đến một không gian của làng bản thật bình yên, một lũng sâu với hoa cỏ trải dọc và một thuở hoa niên rộn ràng những niềm vui ngây dại và đằm đẵm nỗi buồn thiếu thời. Văn của Lộc đẹp, nhất là ở mảng tản văn. Tựa thể như tác giả trau chuốt những câu chữ thiệt gãy gọn, chọn lựa những hình ảnh đắt và dụng từ đầy khơi gợi.

Phần lớn các bài tản văn trong tập sách như dẫn dắt bạn đọc ngược thời gian tìm về miền ký ức của tuổi thiếu niên ở miền quê thật đẹp, bình yên và thơ mộng với hoa cỏ, cây trái và những trò vụn dại xưa xa mà chí ít chúng ta ai cũng tìm thấy mình trong đó. “Những miền hoa bồ công anh xốp mềm trải dài tít tắp như chiếc áo bông mà nàng tiên nào đó trong câu chuyện cổ tích đã vô tình đánh rơi bên sườn đồi thoai thoải” - Trích “Tôi sẽ bay”. Ký ức của cậu trai nhỏ cùng người chị trên đồi hoa bồ công anh lưu dấu thành một vùng nhớ dẫn tác giả đi dọc dài miền kỷ niệm. Đến những năm tháng sau này, ngồi lần giở lại ngày xưa, ngay chính tác giả cũng bật ra những dòng thơ bồi hồi.

Trong tập tản văn này, ký ức là sợi dây chủ đạo xuyên suốt hơn 180 trang sách. Lần giở từng trang một, độc giả luôn thấy mớ ký ức tinh khôi luôn thấp thoáng bóng dáng những người thân yêu của Lộc. Đó là chị, là mẹ, là nội, là những cô bạn hàng xóm và những rung động đầu đời ngây thơ nhưng ngọt ngào. “Biết bao mùa hoa bưởi đi qua. Tóc nội bạc phơ, cây bưởi tàn mùa. Đời hoa tuần hoàn, đời người tuôn chảy. Thấy mủi lòng thương nội tôi lắm lắm. Mong những mùa hoa bưởi đừng sang nhanh” - Trích “Nội và hoa bưởi”.

Phan Đức Lộc ngoại trừ viết văn xuôi còn làm thơ, nên rất dễ dàng bắt gặp trong tản văn của Lộc sự nhịp nhàng thanh âm của câu chữ. “Tôi sẽ bay” là tập tản văn đầy mầu sắc. Mùa xanh của cỏ, mầu đỏ của hoa, mầu khói đốt đồng, mầu của bông khế vườn nhà… Tất cả những mầu sắc ấy hiện hữu đầy đặn trong bức tranh ký ức như một mầu chuẩn xác của sự nhớ nhung về một miền quá vãng của ấu thơ. Tập tản văn nhẹ nhàng, mang đầy thương nhớ nhưng gấp trang sách cuối vẫn xao xác một nỗi niềm tác giả gửi vào đó: “Đời người vô thường như sợi khói đốt đồng. Bao nhiêu là thừa, bao nhiêu là thiếu? Khói nối khói chầm chậm bay lên, chuyên chở theo những mùa hy vọng...” - Trích “Khói đốt đồng”.