Cuối năm cảnh giác với tiền giả

Thứ Bảy, 08-01-2022, 05:33
Ðối tượng Nguyễn Ðức Huy (32 tuổi, ở phường 5, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh) và số tiền giả bị thu giữ tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ðắk Nông. Ảnh: ÁNH XUÂN

Vấn nạn tiền giả hiện nay không những ảnh hưởng trực tiếp đến người dân mà còn gây khó khăn cho các cơ quan chức năng về quản lý tiền mặt lưu thông trên thị trường. Thời điểm cuối năm, khi nhu cầu giao dịch tiền của người dân đang tăng cao cũng là lúc các đối tượng lợi dụng để buôn bán tiền giả.

Ông Ðào Văn Thiêm ở huyện Si Ma Cai (Lào Cai) vẫn không quên được hình ảnh người vợ đã ngất lịm ngay tại phòng giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội, khi mà 60 triệu đồng tiền bán trâu của gia đình được cán bộ ngân hàng thông báo là tiền giả. Ba con trâu là tất cả gia tài nhưng trâu bán đi lại nhận về 60 triệu đồng tiền giả. Khoản tiền bán trâu đó, ông Thiêm dự định vừa dùng để trả nợ và để "vá víu" lại căn nhà đã rách nát bấy lâu. Nhưng nợ cũ chưa kịp trả, nhà không sửa được, ông bà tiếp tục phải gánh thêm nỗi đau do tiền giả gây ra.

Không riêng các huyện miền núi xa xôi, mà việc sử dụng tiền giả diễn ra ở ngay chính giữa đô thị, tại các trung tâm mua sắm lớn, nơi có cả các thiết bị phát hiện tiền giả. Chị Nguyễn Thu Hồng, nhân viên bán nước hoa tại Trung tâm thương mại Vincom Hà Nội cho biết, sau khi nới lỏng giãn cách, các trung tâm mua sắm được mở cửa trở lại, tâm lý có khách mua hàng là niềm vui nên khi một người khách trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại đã đặt mua luôn ba lọ nước hoa. Chính sự hào phóng và quyết nhanh trong việc mua bán làm chị quên đi việc kiểm tra tiền. Với hơn hai triệu đồng tiền giả, chị Hồng đã phải bỏ tiền túi để bù lại cho cửa hàng. Trong khi đó, việc mua bán trực tuyến giao hàng cũng đã xuất hiện nhiều nạn nhân của việc sử dụng tiền giả. Sau khi tìm kiếm được những món hàng có giá trị cao, các đối tượng đã đặt hàng và yêu cầu phương thức nhận hàng mới thanh toán tiền mặt. Sau khi hoàn thành giao dịch, những người vận chuyển mới phát hiện những cọc tiền mà khách trả lại là tiền giả, trong khi thông tin khách hàng, địa chỉ cũng đều là giả.

Ðược biết, một số thủ đoạn các đối tượng tiêu thụ tiền giả đó là trộn lẫn tiền giả với tiền thật, giao dịch mua bán luôn nhanh và lúc đêm tối, dùng tiền mệnh giá cao để mua hàng giá trị thấp nhằm đổi lại tiền thật. Trước thực trạng này, lực lượng công an đã luôn đẩy mạnh công tác đấu tranh với loại tội phạm này.

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết đã bàn giao Võ Văn Tình (26 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Phú Yên) cho Phòng An ninh điều tra để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả. Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 235 tờ tiền có mệnh giá 500 nghìn đồng. Tại cơ quan công an, Tình thừa nhận đã lên mạng học cách làm tiền giả. Sau đó tự mua máy, thiết bị về ngôi nhà thuê tại thành phố Hồ Chí Minh để sản xuất tiền giả bán cho khách có nhu cầu. Liên tiếp trong nhiều năm qua, hàng trăm đối tượng cùng hàng tỷ đồng tiền giả đã bị bắt giữ. Qua các vụ bắt giữ có thể thấy, một triệu tiền thật sẽ mua được từ 4 đến 5 triệu đồng tiền giả. Và việc mua bán tiền giả cũng công khai rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Chỉ cần gõ từ khóa "tiền giả" trên Facebook, có thể cho hiển thị hàng trăm trang cá nhân "Trao đổi tiền giả", "Bán tiền giả", hay "Bán tiền giả như thật"… Mệnh giá tiền giả đa dạng, từ 5 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng. Các đối tượng buôn bán tiền giả ngoài việc quảng cáo công khai trên Facebook, còn để lại số điện thoại để tư vấn và giao dịch qua Zalo. Khi đạt được thỏa thuận mua-bán, người bán tiền giả sẽ chuyển hàng qua đường bưu điện, khi nhận được hàng thì người mua mới phải trả tiền chuyển khoản.

Theo Luật sư Nguyễn Xuân Sang (Ðoàn Luật sư thành phố Hà Nội), hành vi sản xuất, mua bán và lưu hành tiền giả thường được thực hiện bởi nhiều người, nhiều giai đoạn khác nhau và không phải ai cũng phát hiện được tiền giả. Khi lưu hành ra thị trường phục vụ nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa đã có nhiều người trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của hành vi vi phạm pháp luật này... Ðể xử phạt hành vi vi phạm này, các cơ quan chức năng có thể căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010; Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các văn bản liên quan. Cụ thể, tại Ðiều 207 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có nêu rõ mức phạt tù người vi phạm khi thực hiện hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả có thể từ ba năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Ðối với người chuẩn bị phạm tội này sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến ba năm... Trường hợp xuất hiện thêm một số tình tiết tăng nặng thì người phạm tội có thể phải chịu thêm mức án tù theo quy định…

Ðể ngăn chặn có hiệu quả hành vi sản xuất, mua bán và lưu hành tiền giả thì trước tiên mỗi người cần trang bị cho mình những kiến thức nhận biết tiền thật, tiền giả. Theo một cán bộ ngân hàng, tránh rủi ro do nhận phải tiền giả, cần nắm rõ các đặc điểm bảo an của đồng tiền và có thói quen kiểm tra đồng tiền khi giao dịch. Theo đó, tiền giả chủ yếu được in trên nilon nên không có độ đàn hồi đặc trưng và độ bền như tiền thật, khi nắm gọn tờ tiền trong lòng bàn tay và mở ra, sẽ không đàn hồi về trạng thái ban đầu như trước khi nắm. Khi kéo, xé nhẹ ở cạnh (mép) tờ tiền sẽ dễ bị giãn hoặc rách. Khi soi tờ tiền trước nguồn sáng, kiểm tra hình bóng chìm và hình định vị, tiền giả có hình bóng chìm chỉ là hình ảnh mô phỏng, không tinh xảo; hình định vị không khớp khít, các khe trắng không đều nhau hoặc vuốt nhẹ mặt trước, tiền giả chỉ có cảm giác trơn lì hoặc có cảm giác gợn tay nhưng không có độ nổi, nhám ráp như tiền thật. Còn khi chao nghiêng, tờ tiền giả có thể đổi mầu nhưng không đúng mầu như ở tiền thật, đồng thời không có yếu tố hình ẩn.

Ðức Hiếu