Vui và buồn

- Chưa kịp vui đã lại buồn ông ạ!

- Chuyện gì mà phức tạp, mà mâu thuẫn thế?

- Cũng là chia sẻ với giáo sư Hoàng Tụy thôi. Vui và rất vui chứ. Chỉ riêng chuyện toán học thôi, sau chuyện vui về giáo sư Ngô Bảo Châu nhận giải thưởng lớn coi như Noben toán học lại đến giáo sư Hoàng Tụy mới được Ðại hội 'tối ưu' toàn thế giới lần thứ hai trao giải lần đầu về 'tối ưu toàn cục', công nhận 'lát cắt Tụy' trong kho tàng môn học này của thế giới. Mừng khi có những nhà khoa học Việt Nam được Thế giới công nhận về sáng tạo hàng đầu. Thế là vui, là mừng chứ!

- Mình không hiểu lắm về môn học này nhưng chắc thế giới người ta đánh giá không thể sai, chứng tỏ Việt Nam mình đâu thiếu người tài, có người tài ở tầm thế giới.

- Theo báo chí thì giáo sư lại tâm sự với những người đến chúc mừng, thấy không vui vì môn học mà ở Việt Nam ta có người đứng hàng đầu thì tương lai lại không sáng sủa, trong khi  đó ở một nước láng giềng to lớn chưa có ai được vinh dự đó nhưng môn học này ở nước họ lại đang ở hàng đầu thế giới. Nghe giáo sư nói, cụ cố gắng xây dựng nhưng thất bại.

- Thử hỏi vì sao?

- Phải là người có trách nhiệm mới có thể trả lời câu hỏi này. Có thể vì chưa hiểu biết về tầm quan trọng của môn khoa học này cho nên chưa quan tâm, cũng có thể còn do ghen ăn tức ở là cái bệnh hay có của không ít vị trong giới trí thức nước nhà?

- Cũng có thể như thế nhưng đừng đoán mò. Chỉ biết rằng, người tài có sẵn bị bỏ phí, không giúp đỡ mà cứ tìm ở đâu đâu.

- Ông nói có lý đấy, chẳng phải chuyện 'lát cắt' của cụ Tụy, chuyện toán học mà còn nhiều chuyện ở nhiều lĩnh vực như thế. Lãng phí người tài là một trong những lãng phí lớn nhất. Cho nên nghe chuyện thì vừa vui lại vừa thấy buồn.